Chương 109: Lại Nôn Ra

10.7K 693 80
                                    

Ngô Lượng cảm thấy không ổn, dị năng hệ cây vây quanh căn phòng không lớn, không có bất kỳ khí tức sinh vật nào.

Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ Hách Nhân, tìm một vòng trong phòng, phòng Thôi Tây Sinh cũng không có người, hành lý đều bị mang đi.

Đây là thừa dịp hắn ngủ, chuyển đi?

Trên bàn trà trong phòng khách đặt thẻ thân phận của hắn, dưới thẻ thân phận còn có một tờ giấy.

Ngô Lượng cầm lấy tờ giấy, nội dung trên tờ giấy rất ít, nhưng lại làm cho hắn choáng váng. Hắn chỉ ngủ một giấc, những người này thế mà bỏ chạy!

Bỏ lại ân nhân cứu mạng! Mấy người này còn có chút lương tâm hay không, muốn chạy cũng phải mang theo hắn chạy chứ.

Hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đêm qua quá mức quỷ dị, đời này chưa từng ngủ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn luôn luôn ngủ không sâu, động tĩnh lớn như vậy không có khả năng hắn không tỉnh.

Hắn bị ba người kia tính kế, chẳng lẽ hắn bại lộ?

Tờ giấy là Thôi Tây Sinh để lại, rất dông dài cảm ơn hắn một phen, để lại năm mươi vạn giá trị cống hiến cho hắn, câu cuối cùng nói có duyên gặp lại khiến Ngô Lượng nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn tờ giấy, hắn cũng không bại lộ thân phận của mình mà chỉ là ba người này đơn thuần không muốn dẫn hắn đi mà thôi.

Tư vị bị người ta vứt bỏ rất không ổn, lấy điện thoại di động ra, Ngô Lượng gọi điện cho Trương Giai Ny.

"Chuyện gì?" Giọng nói lười biếng của Trương Giai Ny vang lên.

Ngô Lượng nghe Trương Giai Ny mãn nguyện như vậy lại càng tức giận. Rõ ràng nói rõ chỉ là diễn kịch, người phụ nữ này lại để cho người ta ra tay nặng như vậy. Bị thương nội tạng, không cẩn thận sẽ xảy ra mạng người.

Hắn liều mạng sống dở chết dở, người phụ nữ này lại chả đếm xỉa gì, ngay cả quan tâm cũng không có một câu.

Bỗng chốc Ngô Lượng càng muốn chạy theo Mạnh Giang Thiên.

"Mạnh Giang Thiên cùng Thôi Tây Sinh và Hách Nhân đều không thấy đâu, hành lý của bọn họ cũng không thấy, hẳn là rời khỏi khu an toàn rồi." Ngô Lượng chậm rãi nói.

Ba người Mạnh Giang Thiên chạy đi, nhiệm vụ của hắn cũng không có cách nào tiếp tục, Ngô Lượng ước gì Mạnh Giang Thiên chạy xa một chút.

"Chạy? Đã chạy đi đâu? " Đối diện Trương Giai Ny lại sốt ruột.

"Không biết." Trương Giai Ny sốt ruột, Ngô Lượng càng thống khoái, cố nén vui sướng khi người gặp họa.

"Không biết? Không phải lúc nào cậu cũng ở bên cạnh họ sao? Sao lại không biết họ đã chạy?"

"Hôm qua các cô đánh tôi bị thương, gãy hai cái xương sườn, tổn thương phổi, tôi hôn mê một ngày một đêm, buổi sáng thức dậy bọn họ đã đi."

"Rác rưởi! Cũng chỉ nhẹ nhàng đánh một chưởng, cư nhiên liền đánh đến nội tạng? Tôi nghe cậu nói chuyện giọng to mười phần, cũng không giống bộ dáng tổn thương phổi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now