Chương 111: Chồn Tuyết

9.5K 686 64
                                    

Hách Nhân ở bên kia Mạnh Giang Thiên quấn chăn ngủ say. Ông canh giữ Thôi Tây Sinh một đêm nên cũng rất buồn ngủ.

"Anh có thể mang chúng tôi bay?" rất nhanh Thôi Tây Sinh liền hiểu được tình huống hiện tại, kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi.

"Ừm, nhưng em quá nặng nên mang theo hơi khó khăn." Mạnh Giang Thiên đùa giỡn.

Thôi Tây Sinh lập tức đưa cho Mạnh Giang Thiên một cái liếc mắt, không phục nói: "Bởi vì con của anh, tôi cũng sắp gầy thành da bọc xương, đâu ra mà nặng? Tôi nóng, anh mở chăn cho tôi đi."

Mạnh Giang Thiên sờ sờ trán Thôi Tây Sinh, bị gió thổi có chút lạnh, lại còn đổ mồ hôi.

Bây giờ mở chăn rất dễ bị cảm lạnh. Mạnh Giang Thiên nhìn mặt đất, vừa lúc đi ngang qua một thành phố bỏ hoang.

Bay hơn hai giờ nên anh cũng hơi mệt mỏi. Tìm một mái nhà cao tầng hạ cánh, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi mới đi.

Mở chăn trên người Thôi Tây Sinh ra, quần áo trên người cậu đều ướt đẫm mồ hôi.

Kéo quần áo quạt, Thôi Tây Sinh cầm khăn mặt Mạnh Giang Thiên đưa tới lau mồ hôi trên trán và cổ, oán giận nói: "Anh chê tôi không đủ nóng có phải hay không, cho dù sợ trời lạnh, anh lấy một cái chăn mỏng một chút là được. Chăn trên người viện trưởng Hách vừa vặn. Anh nhìn cái chăn này của tôi, mùa đông tôi cũng chưa bao giờ đắp dày như vậy."

"Anh sợ em bị cảm. Em nhìn đi, hiện tại viện trưởng Hách ngủ say, đợi lát nữa tỉnh lại, có thể 50% sẽ bị cảm. Bây giờ em có một bé con, em bị bệnh nó cũng sẽ bị bệnh. Em phải luôn luôn chú ý và chăm sóc bản thân." Mạnh Giang Thiên khống chế một luồng gió nhẹ thổi bên cạnh Thôi Tây Sinh.

"Thì ra anh quan tâm đến con của anh, cho nên mới mặc kệ tôi có nóng hay không." Thôi Tây Sinh quái dị nhìn anh.

Mạnh Giang Thiên lập tức tỏ thái độ: "Anh là lo lắng em bị cảm. Nó ở trong bụng em, được em bảo vệ, rất an nhàn. Anh đau lòng em thôi."

"Cũng không phải là an nhàn lắm, tôi sắp bị nó hút khô rồi." Thôi Tây Sinh chọc vào bụng mình, nghiêng đầu nhìn Mạnh Giang Thiên lại hỏi: "Nếu tương lai dinh dưỡng của tôi không đủ để cung cấp cho nó hấp thu, nhưng nó sắp sinh ra, hai chúng tôi đều gặp nguy hiểm, anh muốn tôi hay muốn nó?"

"Muốn em." Mạnh Giang Thiên không chút do dự lựa chọn. Tại thời điểm này chỉ có một câu trả lời là đúng.

"Hừ, nói dễ nghe, nó chính là dị năng giả, anh nỡ bỏ?"

"Anh chỉ cần em, cho dù đời này không có con anh cũng sẽ không buông em." Đột nhiên Mạnh Giang Thiên thâm tình chân thành nhìn Thôi Tây Sinh, thề son sắt nói.

Đây không phải là vì dỗ dành Thôi Tây Sinh, đây là suy nghĩ chân thật trong lòng Mạnh Giang Thiên.

Trước khi tận thế chưa tới, khi anh quyết định cùng Thôi Tây Sinh ở với nhau, anh cũng đã chuẩn bị tốt sự thật đời này không có con.

Sau tận thế, ngoài ý muốn Thôi Tây Sinh mang thai, anh hưng phấn và rất vui mừng.

Nhưng nếu bảo bối thật sự uy hiếp đến sinh mệnh của Thôi Tây Sinh, tuyệt đối anh sẽ không do dự chọn Thôi Tây Sinh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now