Chương 121: Hành Vi Phạm Tội Điên Rồ

8.8K 611 21
                                    

"Chít chít!" Chồn tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức nhảy ra, dị năng màu sắc giống như bom sương bay ra khỏi cơ thể, rất nhanh vây quanh Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên cười lạnh, quanh thân có gió lớn gào thét, những sương mù màu sắc còn chưa tới gần Mạnh Giang Thiên đã bị thổi tan.

Không có dị năng mê hoặc, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy chồn tuyết chạy trốn đặc biệt rõ ràng.

Tốc độ của chồn tuyết cùng Mạnh Giang Thiên căn bản không phải cùng một đẳng cấp, rất nhanh Mạnh Giang Thiên có thể đuổi kịp chồn tuyết, thậm chí không cần quá nhanh.

Nhàn nhã dạo chơi đi theo phía sau chồn tuyết, từng cái dao gió truy đuổi chồn tuyết, ở trên người nó vạch từng vết thương, máu tươi chảy dài một đường.

Máu chảy quá nhiều, tốc độ chồn tuyết dần dần chậm lại, Mạnh Giang Thiên đuổi theo càng thoải mái.

Chồn tuyết loạng choạng ngã xuống đất, lăn vài vòng, đau như kim châm cố gắng đứng lên tiếp tục chạy.

Mạnh Giang Thiên còn muốn đến Thôi gia kiểm tra sự việc, cũng không có sở thích ác liệt ngược đãi người khác như chồn tuyết, từ trên cao nhìn chồn tuyết, dao gió bay ra, rốt cuộc chồn tuyết không trốn thoát, thân thể tách ra chết lâm sàng.

Mạnh Giang Thiên nhìn thi thể chồn tuyết, khẽ nhíu mày, hình như có chút quá thuận lợi.

Cẩn thận đáp xuống đất, kéo thân thể và đầu chồn tuyết ra, quả thật chết tại chỗ.

Gió lớn trên người vẫn gào thét như cũ, sương mù màu sắc đều bị gió ngăn cách ở bên ngoài, khẳng định sẽ không bị dị năng của chồn tuyết mê hoặc nữa, hẳn là nó đã đã chết.

Mặt Mạnh Giang Thiên không chút thay đổi đốt người chồn tuyết, nhìn chồn tuyết bị thiêu thành tro mới yên tâm rời đi.

Sau khi Mạnh Giang Thiên rời đi một lúc lâu, chồn tuyết đầy vết thương từ trên cây rậm rạp nhảy xuống.

Đi tới bên đống tro cốt kia, chồn tuyết sợ hãi không thôi.

Con người chết tiệt, sao hắn còn có dị năng hệ lửa? May mà nó không sử dụng ảo thuật trên người mình, lúc chạy trốn bắt được một con thỏ, áp dụng ảo thuật lên người thỏ, khiến Mạnh Giang Thiên nhầm thỏ là mình đuổi giết.

Nếu không phải nó thông minh, hiện tại chính là nó chết. Người đàn ông này thật đúng là không dễ chọc, về sau phải cẩn thận.

Chồn tuyết liếm liếm vết thương trên người, trong lòng nhớ thương thứ nhỏ bé trong bụng Thôi Tây Sinh, khập khiễng chạy về thành phố.

Mạnh Giang Thiên cũng không biết mình lại bị chồn tuyết đùa giỡn, an tâm đi tới khu an toàn, lặng lẽ lẻn vào xung quanh Thôi gia quan sát tình huống.

Từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy người tới người lui quét dọn đình viện. Sắc mặt của những người này đều không tốt lắm, trên mặt có người còn có vết thương. Họ mặc cùng một kiểu quần áo, chắc được gọi là nô lệ.

Ở bên ngoài quan sát một lúc, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị vào xem một chút. Tuy anh đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi màn hình kín đáo.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now