Chương 157: Cành Cây 500 Mét

6.4K 479 19
                                    

Từ trong ống tay áo rộng rãi Mạnh Giang Thiên lấy ra năm mươi lọ thuốc tinh lọc đặt trên mặt đất nói: "Đây là năm mươi lọ thuốc tinh lọc hôm nay, tinh hạch tôi đã nhận, điện thoại di động cũng trả lại cho ông."

"Vương tiên sinh phải đi sao?" Phùng Kinh Quảng nhận lấy điện thoại, thấy Mạnh Giang Thiên xoay người muốn đi, sốt ruột kéo cổ tay Mạnh Giang Thiên lại.

Cổ tay không tính là gầy, nhưng bởi vì cách bao tay cùng quần áo, Phùng Kinh Quảng cũng chỉ vừa mới cầm, đã bị Mạnh Giang Thiên hất ra.

Cách râu, đeo kính râm, Phùng Kinh Quảng cũng có thể cảm giác được người trước mắt mất hứng, Phùng Kinh Quảng vội vàng giải thích: "Vương tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, chỉ là tôi quá sốt ruột mới kéo ngài một chút."

"Ông gấp gáp cái gì?" Mạnh Giang Thiên sửa sang lại găng tay, vừa rồi bị kéo gần lộ ra cánh tay.

Cánh tay của anh bóng loáng mềm mại, liếc mắt một cái có thể nhìn ra chênh lệnh giữa cánh tay của ông già. Nếu bị nhìn thấy, khẳng định sẽ bị Phùng Kinh Quảng nghi ngờ.

"Vương tiên sinh, trong thời gian ngắn như vậy ngài có thể chạy tới đây, hẳn là đẳng cấp của ngài rất cao. Hơn nữa mỗi lần ngài xuất hiện đều rất đột ngột, nếu như tôi không đoán sai, chắc ngài là dị năng giả hệ không gian phải không?" Phùng Kinh Quảng dừng tay, không biết xấu hổ trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Phùng tiên sinh muốn điều tra tôi sao?" Mạnh Giang Thiên sửa sang lại găng tay, không nhanh không chậm nói.

"Không phải, Vương tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi muốn ngài giúp đỡ. Ngài cũng thấy được, nơi này số lượng của tôi thiếu nghiêm trọng, muốn dựa vào chút người này ngăn cản bầy zombie thì tám phần là thất bại. Cho nên tôi muốn điều tra rõ ràng vị trí zombie dẫn đầu trong đàn zombie."

"Chúng ta tập trung xử lý zombie dẫn đầu, zombie bình thường không có người dẫn đầu, nói không chừng sẽ tan rã. Làm việc này tốt nhất là dị năng giả hệ gió và hệ không gian, tỷ lệ chạy trốn có thể cao hơn một chút. Nhưng ngài nhìn chúng tôi, ngược lại dị năng giả hệ gió có mấy người, nhưng đều là cấp hai, chỉ sợ bọn họ đi sẽ không trở về được."

"Hệ không gian, nơi này một người chúng tôi cũng không có. Cho nên, tôi muốn mời Vương tiên sinh giúp tôi tìm hiểu tình huống của đàn zombie một chút. Ông không cần làm cái gì khác, chỉ cần tìm ra zombie có trí tuệ là được, còn lại chúng tôi sẽ làm."

"Tôi sẽ cho ông năm mươi viên tinh hạch làm thù lao. Để đề phòng, ông cầm lấy hai lọ thuốc tinh lọc này. Điện thoại di động ông cũng giữ đi, có thông tin liên lạc của tôi, ông có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Phùng Kinh Quảng nhìn kính râm của Mạnh Giang Thiên, ý đồ nhìn thấy biểu tình của anh.

Đáng tiếc, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng nghe được ông Vương nói, "Có thể."

"Thật sao!" vốn Phùng Kinh Quảng không ôm hy vọng gì, dù sao đây cũng là chuyện rất nguy hiểm.

Nhưng không nghĩ tới vị Vương tiên sinh này lại đáp ứng thống khoái như vậy, Phùng Kinh Quảng vui mừng tột độ.

"Đừng quên tinh hạch ông đáp ứng." Mạnh Giang Thiên nhàn nhạt nói một câu, nhận thuốc tinh lọc, trực tiếp biến mất tại chỗ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ