Chương 134: Cưỡng Ép Mang Đi

10.1K 626 30
                                    

"Dì Chu, cháu giới thiệu cho dì một chút, đây là vợ cháu, Thôi Tây Sinh." Mạnh Giang Thiên nhìn Lưu An Na nũng nịu trước mặt, kéo Thôi Tây Sinh đến bên cạnh mình, cười giới thiệu.

Không nhìn sắc mặt đen xì của hai mẹ con, Mạnh Giang Thiên lại kéo Tiêu Nhã Tình giới thiệu: "Đây là mẹ vợ cháu, Tiêu Nhã Tình."

Trong sắc mặt hoàn toàn chìm xuống của Chu Tú Lan, Mạnh Giang Thiên tiếp tục nói: "Dì Chu, chú Lưu, cháu rất cảm ơn trong khoảng thời gian cháu vắng mặt, hai người đã chăm sóc ba mẹ cháu."

"Ân tình của hai người cháu sẽ không quên, sau này nếu có chuyện gì chú dì cũng có thể tìm cháu hỗ trợ, tốt xấu gì cháu cũng là dị năng giả, đẳng cấp còn không thấp, hẳn là có thể giúp mọi người. An Na và cháu lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, cháu luôn coi cô ấy như em gái, cháu cũng không có tình cảm nào khác với cô ấy. Cho nên mấy vị trưởng bối cũng không nên cứng rắn gom góp hai chúng cháu ở với nhau."

"Ba mẹ, nếu con đã trở về, hai người cũng nên đi theo con, đừng quấy rầy một nhà chú Lưu nữa.
Cho dù hai người ở đây bao lâu con cũng sẽ không có kết quả với An Na. Chú Lưu, dì Chu, hai người cũng nên tìm cho An Na một rể hiền, đừng chậm trễ ở trên người cháu. Cơm chúng cháu không ăn, đồ ăn ở tận thế cũng rất đắt. Ba mẹ, đi thôi."

Mạnh Giang Thiên đi theo Lưu An Giản trở về chính là muốn ở trước mặt mọi người nói rõ ràng mọi chuyện, miễn cho sau này còn có người lấy chuyện này làm phiền anh.

Mạnh Giang Thiên nói quá mức thẳng thắn, người trong phòng cũng không biết nên đáp lại lời của anh như thế nào.

Sắc mặt Chu Tú Lan đã đen như chậu than đá, bởi vì thân phận của Lưu An Giản, chỉ làm thân sĩ cấp cao mấy ngày, nhưng được nịnh hót quen rồi, thái độ tuyệt tình này của Mạnh Giang Thiên làm cho bà hoàn toàn không tiếp nhận được.

Trầm mặt muốn nổi giận lại bị Mạnh Thường Vĩ hét lớn một tiếng cắt đứt lời sắp ra khỏi miệng: "Tên nhóc khốn kiếp, cánh anh cứng rồi, vì một người đàn ông mà ngay cả lời ba mẹ cũng không nghe! Ân cứu mạng nói trả là có thể trả lại sao? Hôm nay nếu anh dám đi, tôi sẽ..."

Mắt thấy Mạnh Thường Vĩ muốn nói ra lời ác độc gì đó, Mạnh Giang Thiên nhướng mày, cũng không nói nhảm, một tay bắt lấy cánh tay Mạnh Thường Vĩ, xung quanh dị năng không gian màu lam nhạt lóe lên, Mạnh Thường Vĩ đột ngột biến mất tại chỗ, bị anh thu vào trong không gian.

"Tiểu Thiên, con mang ba con đi đâu?" Triệu Thục Hoa hoảng sợ, chạy đến nơi Mạnh Thường Vỹ biến mất, khẩn trương nhìn Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên bắt lấy cánh tay Triệu Thục Hoa, bắt chước làm theo, cũng đưa Triệu Thục Hoa vào trong không gian.

Trong không gian không tính là rộng lớn, Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ đứng bên cạnh một mảnh đất trồng rau tươi tốt trợn tròn mắt.

"Đây là ở đâu?" Triệu Thục Hoa ngơ ngác hỏi Mạnh Thường Vỹ.

"Không biết. Hẳn là dị năng của Tiểu Thiên đi. Mạnh Thường Vĩ lắc đầu.

Triệu Thục Hoa hái một quả cà chua đỏ rực, lau lau, do dự nhìn về phía Mạnh Thường Vỹ: "Cái này có thể ăn được không?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt