Chương 91: Tiến Vào Phòng Thí Nghiệm

10.9K 811 6
                                    

Cuối cùng Mạnh Giang Thiên khống chế dị năng hệ đất ngưng tụ tường đất, tường đất bị mở lộ ra một cánh cửa hợp kim bóng loáng như gương.

Vương Thụy lại thử ở cửa hợp kim, trên cổng lóe lên đèn đỏ, nhắc nhở hắn xác minh lỗi vân tay.

"Cửa này không phải dị năng, chỉ có thể đập vỡ nó." Vương Thụy buông tay, biểu đạt bất lực của mình, tiếp tục đứng ở một bên chờ Mạnh Giang Thiên phát huy.

Mạnh Giang Thiên nhíu mày liếc hắn một cái, không nghĩ tới ngoại trừ tường đất còn có loại cửa lớn khoa học kỹ thuật này. Trước khi đến tên này cũng không nói rõ ràng.

Ngón tay hơi cong cong, khớp xương gõ cửa lớn, âm thanh nghe xong làm cho người ta nặng nề theo.

Không biết dao gió vừa thăng cấp có thể phá vỡ cánh cửa hợp kim này hay không.

Đã đi đến là không có đạo lý rút lui. Mạnh Giang Thiên lui về phía sau vài bước, ngưng tụ dị năng hệ gió lớn nhất của anh ném dao gió về phía cửa lớn hợp kim.

Phập một tiếng, trên cửa hợp kim dễ dàng cắt ra một khe hở.

Mạnh Giang Thiên và Vương Thụy đều sửng sốt. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới cứ dễ dàng như vậy đã cắt được cánh cửa hợp kim nhìn thật kiên cố.

Xem ra dị năng vẫn lớn hơn khoa học kỹ thuật.

Vương Thụy không khỏi nuốt nước miếng nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên. Dao gió này nếu bổ vào người, chắc ngay cả tiếng phập cũng không nghe được.

Chẳng những sắc bén, tốc độ còn nhanh. Một mực suy nghĩ kế hoạch nhân lúc loạn chạy trốn có lẽ phải gác sang một bên. Dao gió này hắn sẽ chạy không thoát.

Mạnh Giang Thiên mở ra một lỗ hổng hình vuông trên cửa hợp kim, hai người vượt qua khoảng trống rốt cuộc đi vào phòng thí nghiệm.

Đường hầm màu trắng bạc tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng không có người trông coi, một chút âm thanh cũng không có. Nhưng Mạnh Giang Thiên vẫn loáng thoáng có thể cảm giác được các loại sinh lực hỗn loạn truyền đến trong phòng thí nghiệm.

Hẳn là cách khá xa nên không rõ ràng lắm.

Mạnh Giang Thiên quan sát một lát thì tiến về phía trước một bước.

Dường như theo khỏe mắt nhìn thấy rất nhiều ánh sáng lóe lên. Da đầu nháy mắt túm lấy nhau, cảm giác nguy hiểm không hiểu sao đột nhiên xuất hiện.

Dị năng hệ gió làm cho anh mẫn cảm thấy được không khí bên người bị thứ gì đó cực nhanh phá vỡ.

Mạnh Giang Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng thuấn di ra ngoài, vừa mới đáp xuống đất cách đó ba mét, chỗ anh vốn đứng thẳng đã bị vô số viên đạn bắn trúng.

Viên đạn nện xuống đất phát ra tiếng leng keng, mặt đất bóng loáng bị đập ra một cái lỗ nhỏ.

Thanh âm kim loại va chạm với mặt đất nghe còn có chút thanh thúy, nhưng ở trong lỗ tai Mạnh Giang Thiên lại đặc biệt chói tai.

Mặt âm trầm nhìn Vương Thụy còn đang ở ngoài cửa không đi theo, Mạnh Giang Thiên cứ thản nhiên nhìn hắn như vậy.

Một người phụ trách an ninh, khẳng định biết trong đường hầm này có chứa súng giảm thanh. Bảo sao tên khốn này không đi theo vào.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now