Chương 110: Bay

9.1K 702 28
                                    

Suốt mười ngày, Mạnh Giang Thiên rời đi suốt mười ngày.

Thôi Tây Sinh cũng khó chịu suốt năm ngày. Nôn mửa, buồn ngủ, cả người mệt mỏi, Hách Nhân dùng hết biện pháp cũng không thể ngăn cản sắc mặt Thôi Tây Sinh tái nhợt, thân thể càng ngày càng suy yếu.

Qua tối nay nếu Mạnh Giang Thiên còn không trở về, Hách Nhân chỉ có thể mang Thôi Tây Sinh trở về khu an toàn.

Ít nhất trong khu an toàn có thuốc, ông có thể giúp Thôi Tây Sinh điều trị cơ thể. Cứ tiếp tục hao tổn như vậy, Thôi Tây Sinh và đứa bé đều gặp nguy hiểm.

"Chúng nó đi đâu vậy?" khó có được Thôi Tây Sinh tỉnh táo, nằm sấp trên bệ cửa sổ trông mong nhìn ra ngoài cửa chờ Mạnh Giang Thiên trở về.

Đêm nay zombie dưới lầu đặc biệt ồn ào, gào gào kêu loạn chậm rãi đi về một hướng.

"Hẳn là có người sống bị phát hiện rồi." Hách Nhân nhìn thoáng qua, suy đoán nói.

"Thật đáng thương. Khi nào Mạnh Giang Thiên trở về đây."

"Tối nay sẽ trở lại. Đừng nhìn, bây giờ bụng cậu đang trong tình trạng trống rỗng, nằm một lúc đi, chờ cậu ấy trở về rồi bổ sung cho cậu một chút dị năng, cậu sẽ không khó chịu như vậy nữa."

"Nhất định anh ấy sẽ trở về đúng không?" Thôi Tây Sinh trông mong nhìn Hách Nhân.

"Đúng, nhất định sẽ trở về." Hách Nhân trả lời rất khẳng định.

Thôi Tây Sinh kiên trì trong chốc lát thì lại hôn mê bất tỉnh. Hách Nhân ngồi ở cạnh giường nhìn cậu cả đêm, cũng đợi Mạnh Giang Thiên cả đêm.

Thẳng đến khi mặt trời ở phía đông phát ra ánh sáng yếu ớt, Hách Nhân đều muốn tuyệt vọng thì rốt cuộc Mạnh Giang Thiên phong trần mệt mỏi chạy về.

Rõ ràng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, Hách Nhân lại cảm thấy Mạnh Giang Thiên cao thâm giống như một Đường Tăng tu hành trăm năm.

Trầm ổn nội liễm, nhìn như không lộ ra tài năng nhưng lại làm cho người ta sinh ra áp lực cực lớn, Hách Nhân đứng trước mặt anh, miệng cũng không dám thở dốc.

Hẳn là áp chế của cấp bậc dị năng, dị năng hiện tại của Mạnh Giang Thiên tuyệt đối đạt đến trình độ khủng bố.

Mèo đen lo lắng ở bên cạnh Thôi Tây Sinh nhìn thấy Mạnh Giang Thiên cũng theo bản năng cảm giác được sợ hãi, co lại thành một cục run rẩy nhìn Mạnh Giang Thiên.

Mạnh Giang Thiên vào phòng thấy Hách Nhân hình như rất khó chịu thì lập tức thu liễm khí thế của mình.

Cả người buông lỏng, Hách Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Meow meow" mèo đen cũng thở phào, kêu vài tiếng với Mạnh Giang Thiên, muốn anh nhanh chóng cứu Thôi Tây Sinh.

"Em ấy làm sao vậy?" Mạnh Giang Thiên bị tiếng kêu của mèo đen hấp dẫn, lập tức nhìn thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh ở trên giường không đúng lắm.

Vừa rồi tiến vào anh còn tưởng Thôi Tây Sinh chưa tỉnh ngủ, hiện tại xem ra tình huống không đúng lắm.

"Cậu mau vận chuyển dị năng cho cậu ấy, cậu ấy sắp bị con cậu hút khô rồi. Cậu về trễ vài ngày nữa, thực sự tôi sợ tôi cũng không cứu được. Sau này có thể không rời khỏi cậu ấy thì đừng rời. Đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cần dinh dưỡng càng nhiều, không có dị năng của cậu, chỉ sợ một ngày cũng không chống đỡ nổi..."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now