Chương 75: Đến Khu An Toàn

15.4K 1.1K 284
                                    

Hội trưởng học sinh cũng không dễ chịu, vốn đã bị khí thế Mạnh Giang Thiên đè ép đến thở không nổi, còn bị vẻ mặt vô sỉ của Triệu Hoan Thụy giả dối, thiếu chút nữa thở hổn hển.

Hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Hoan Thụy, hội trưởng học sinh đã thiết kế cho Triệu Hoan Thụy một vạn tư thế chết.

"Tôi cũng vì những người đó, nếu như không nói như vậy, cũng không ai dám chia những thức ăn này. Các anh cũng thấy được, những người đó nếu không ăn cái gì, không cần các anh cứu thì cũng trực tiếp đói đến chết." Hội trưởng học sinh lại rất mạnh mẽ.

"Cho nên cậu thừa nhận cướp công lao của Giang Thiên ca ca phải không?" Lưu An Na lấy lại tinh thần lớn tiếng chất vấn.

"Tôi giải thích cô nghe không hiểu sao?" Hội trưởng học sinh nín ở cổ họng một búng máu tươi. Sao cô gái này lúc nào cũng như cái hũ không mở nút vậy?

Hắn tránh nặng tìm nhẹ nhàng giải thích mà cô ta vẫn cứ cắn hắn không nhả.

"Nghe hiểu, chính là cậu muốn đem công lao của Giang Thiên ca ca ôm lên người mình." Lưu An Na không chịu buông tha.

"Tôi là vì chia thức ăn cho những người kia." Rốt cuộc hội trưởng học sinh tức giận đến mức nhịn không được trợn trắng mắt.

"Vậy đồ ăn đã chia xong sao cậu không giải thích với bọn họ, còn để Triệu Hoan Thụy nói dối?" Lưu An Na chỉ cảnh sát Bạch một cái, chất vấn một lần nữa.

"Giải thích cái gì? Tôi cũng không để Triệu Hoan Thụy làm như vậy, tự hắn ôm công lao lên đầu tôi, đó là chuyện của hắn, tôi không quản lý được." Hội trưởng học sinh đuối lý vô sỉ ném nồi cho Triệu Hoan Thụy.

"Hội trưởng, cậu không thể vu khống tôi." Đột nhiên tên lửa tập trung trên người mình, Triệu Hoan Thụy lập tức phản bác.

"Tôi vu khống cậu? Tôi nói một điều, còn những câu kia... Tôi nói là tôi mang về hết sao?" Hội trưởng học sinh đáp trả đúng lý hợp tình.

Quả thật hắn cao ngạo không để Triệu Hoan Thụy đi cướp công lao của Mạnh Giang Thiên. Là Triệu Hoan Thụy rất biết nhìn sắc mặt, chủ động thay hắn ôm công lao, hắn chỉ không phản đối mà thôi.

"Vậy cậu cũng không phản đối đó thôi." Triệu Hoan Thụy trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng hội trưởng học sinh.

"Tôi không phản đối không có nghĩa là tôi đồng ý."

"Không phản đối chính là chấp nhận, chính trong lòng cậu muốn cướp công lao của Giang Thiên ca ca." Lưu An Na lại hét lên.

"Tôi không có ý cướp công lao của hắn, tôi chỉ muốn cho những người đó ăn cơm mà thôi."

"Vậy vì sao cậu không trực tiếp nói cho bọn họ biết những thức ăn này là Giang Thiên ca ca mang về?"

"Đó là Triệu Hoan Thụy nói chúng tôi mang về, tôi không nói."

"Nhưng cậu không phản đối!" Triệu Hoan Thụy lại nói.

"Không phản đối không có nghĩa là tôi đồng ý."

"Không phản đối chính là chấp nhận, cậu không biết xấu hổ."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now