Chương 65: Càng Ngày Càng Ngọt

17.8K 1.3K 80
                                    

Trong tận thế mà có thể ngồi trên giường, chơi máy tính được gió mát thổi, đã là chuyện không dám tưởng tượng.

Thôi Tây Sinh còn nghĩ, nếu có một món dưa hấu ướp lạnh thì hoàn mỹ. Nhưng mà trong bụng có một đứa bé không nên ăn lạnh thì tốt hơn.

Hiện tại có thể vẹn toàn như vậy đều nhờ Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh cũng không đẩy cái tay sờ loạn trên thắt lưng ra.

Quay đầu nhìn Mạnh Giang Thiên, lập tức anh tiến đến, mắt thấy Mạnh Giang Thiên muốn hôn, Thôi Tây Sinh cho một cái tát đẩy mặt anh ra xa.

Nghĩ đến dưa hấu ướp lạnh, Thôi Tây Sinh cảm thấy càng ngày càng khát nước, bẹp bẹp miệng nói với Mạnh Giang Thiên: "Tôi khát, tôi đi lấy chút nước uống."

Thôi Tây Sinh muốn xuống giường lấy nước lại bị Mạnh Giang Thiên ôm thắt lưng kéo cả người vào trong ngực.

"Nào, há miệng." Đầu ngón tay Mạnh Giang Thiên chậm rãi ngưng tụ nước đưa đến bên miệng Thôi Tây Sinh đang giãy dụa.

Thôi Tây Sinh giật giật mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, thấy người này vẻ mặt kiên quyết sẽ không buông ra, cậu cũng bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng nuốt sạch làn nước.

Ngọt ngào và thanh mát, nước sạch ngưng tụ trong tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với nước được làm sạch bởi hóa chất.

Thôi Tây Sinh nằm trong lòng Mạnh Giang Thiên ngoan ngoãn uống liên tiếp năm sáu hớp nước.

Uống xong còn nấc một cái, uống nước cũng uống no rồi. Cả người đều sảng khoái hơn rất nhiều.

"Nước của hội trưởng học sinh hình như không ngon bằng của anh." Thôi Tây Sinh đã uống nước hội trưởng học sinh ngưng tụ, mùi vị không thể so sánh được với nước của Mạnh Giang Thiên.

Đều là nước dị năng giả ngưng tụ ra nên Thôi Tây Sinh rất tò mò tại sao hương vị lại kém nhiều như vậy.

"Đương nhiên không giống, trong nước của tôi còn xen lẫn một ít dị năng hệ cây. Dị năng hệ cây giàu sinh lực, em thiếu máu quá nặng, uống một ít đối với thân thể rất tốt." Mạnh Giang Thiên giải thích.

"Khó trách." Thôi Tây Sinh gật đầu, quả thật cậu cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều.

Ăn no uống đủ, được thổi gió chơi trò chơi, Thôi Tây Sinh vẫn chơi đến khi máy tính hết pin, nhìn thời gian thấy đã chín rưỡi tối.

"Buồn ngủ quá. Anh không được thừa dịp tôi ngủ rồi làm loạn." Thôi Tây Sinh ngáp một cái kéo cái tay sờ tới sờ lui trên thắt lưng cậu, cảnh cáo Mạnh Giang Thiên một câu.

"Ngủ đi, tôi cam đoan không xê dịch người em tí nào." Mạnh Giang Thiên xuống giường, để một cái ghế ngồi ở cạnh giường.

Thôi Tây Sinh nằm xuống không lâu sau đã ngủ. Mạnh Giang Thiên lại không hề buồn ngủ.

Thu lại làn gió, đi ra khỏi phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mạnh Giang Thiên mở cửa sổ phòng bếp ra, một mùi hôi thối xông thẳng vào cửa.

Dưới mặt đất còn sót lại mùi máu zombie. Bóng đêm rất dày, Mạnh Giang Thiên bay xuống dưới lầu rồi ngẩng đầu nhìn mái nhà.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now