Chương 61: Ánh Mắt Tề Thiên Sơn

19.2K 1.3K 166
                                    

Thôi Tây Sinh nghe được tiếng khóc của Tề Thiên Sơn, đại khái cũng hiểu được lời hắn nói.

Tốt xấu gì Tề Thiên Sơn cũng bảo vệ cậu ba ngày, cậu cũng không muốn bởi vì mình còn muốn ăn cháo mà mất thêm một mạng người.

Đi tới cửa nhìn sắc mặt Mạnh Giang Thiên đen như mực, Thôi Tây Sinh cảm thấy vừa hôn xong nên hẳn là Mạnh Giang Thiên sẽ nghe ý kiến cậu một chút, thử nói: "Tôi không ăn nữa, hôm nay ăn rất nhiều rồi."

Mạnh Giang Thiên nhìn thấy Thôi Tây Sinh lập tức lộ ra vẻ tươi cười: "Không ăn cũng được, thật sự tôi sợ em lại ăn đến đau bụng."

Cúi đầu mỉm cười nhìn Tề Thiên Sơn, Mạnh Giang Thiên giao phó: "Cậu đi tìm hội trưởng học sinh để rửa sạch nồi chén đũa, các cậu có thể nghỉ ngơi."

"Tôi sẽ gọi ngay. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." Tề Thiên Sơn dập đầu ba tiếng rất vang với Thôi Tây Sinh, nước mắt chảy ròng ròng chạy ra ngoài.

Vướng víu rời đi, Mạnh Giang Thiên đi tới trước người Thôi Tây Sinh, đưa tay ôm lấy cậu, Thôi Tây Sinh muốn đẩy lại bị Mạnh Giang Thiên siết chặt một chút: "Không có thức ăn thì không cho ôm, tốt xấu gì cũng ở cùng nhau ba năm, em có cần phải vô tình như vậy hay không?"

Vô tình?! Thôi Tây Sinh trợn to hai mắt, lúc trước người bị vứt bỏ chính là cậu, người bị coi là bạn tình cũng là cậu. Ngược lại bây giờ cậu trở thành người vô tình??

Thôi Tây Sinh nhớ tới bộ dáng nợ nần ngày Mạnh Giang Thiên đề nghị chia tay, anh mới gọi là vô tình được không?

Người này chẳng những là một lão sắc dục, còn học được trả đũa, mèo già thì không thấy phát huy, đúng là coi người như Hello Kitty.

Thôi Tây Sinh tức giận gấp gáp dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mạnh Giang Thiên. Anh ôm chặt không buông tay, Thôi Tây Sinh trừng mắt nhấc chân quỳ gối tấn công chỗ yếu hại.

Mạnh Giang Thiên nghiêng người né tránh, một tay bắt lấy chân Thôi Tây Sinh, nắm chặt kẹp ở bên cạnh mình.

"Sao em lại tức giận như vậy? Là tôi sai rồi." Mạnh Giang Thiên không hiểu Thôi Tây Sinh tức giận ở đâu nhưng vẫn nhận sai trước.

"Anh sai ở đâu?" Thôi Tây Sinh giãy giụa không thoát ra được, cánh tay Mạnh Giang Thiên càng ngày càng chặt, cậu sợ siết đến bụng nên thở hổn hển không dám giãy dụa nữa, trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên.

"Em cảm thấy tôi sai chỗ nào, tôi liền sai ở đó. Dù sao tất cả đều là lỗi của tôi." Mạnh Giang Thiên tự cho là mình nói lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới chọc cho Thôi Tây Sinh càng thêm mất hứng.

Căn bản người này cũng không biết mình sai ở chỗ nào, lão sắc dục chính là không có ý đồ tốt với cậu nên mới lừa gạt cậu.

"Anh buông ra." Thôi Tây Sinh trầm giọng không muốn nói nhảm với tên khốn này.

Mạnh Giang Thiên đánh giá Thôi Tây Sinh, cảm giác cậu thật sự rất tức giận, tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn buông Thôi Tây Sinh ra. Bây giờ mà ôm chỉ làm cho cậu càng thêm tức giận.

Thôi Tây Sinh trở lại phòng ngủ đóng sầm cửa lại, Mạnh Giang Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, sờ sờ mũi.

Người ta nói lòng phụ nữ như mò kim đáy bể, đàn ông cũng sâu không lường được...

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now