Chương 102: Giữ Được

10.3K 741 73
                                    

Chân hai nữ dị năng giả đều bị cắt đứt không có cách nào di chuyển. Thôi Tây Sinh lại mang thai, không thể cõng các cô.

Thiếu niên xung phong làm, cùng Hách Nhân cõng một nữ dị năng giả, dưới sự tiễn đưa của mèo đen trở về nhà.

Về đến nhà, Hách Nhân lập tức trở về phòng lấy ra một ít thuốc, chữa vết thương cho hai nữ dị năng giả.

"Thật sự là cảm ơn cậu, cậu tên là gì?" Thôi Tây Sinh rót cho thiếu niên một ly nước, hỏi tên thiếu niên.

"Tôi là Ngô Lượng." Thiếu niên nhận ly nước, không cẩn thận đụng phải ngón tay Thôi Tây Sinh, khuôn mặt lại đỏ đến cổ.

"Cậu ở đâu?" Thôi Tây Sinh đã miễn dịch với ánh mắt biến thái của người khác, ánh mắt thanh thuần lại thẹn thùng của thiếu niên khiến Thôi Tây Sinh càng thêm không có cảm giác.

Chỉ là vẫn cảm thấy không được tự nhiên, muốn cảm ơn thiếu niên rồi nhanh chóng tiễn thiếu niên đi.

"Tôi ở tiểu khu Nguyệt Lan phía sau nhà các anh. Tòa nhà 11 phòng 1002. Tôi sống một mình, thời gian rảnh rỗi thì đến nhà tôi chơi."

"Được rồi, hôm nay cũng đã muộn, hôm khác đến nhà cậu chơi. Cậu đợi tôi một chút."

Thôi Tây Sinh xách ba lô nhỏ vào phòng, lại chọn một ít đồ ăn vặt bỏ vào nhét đầy ba lô.

Vội vàng đi ra khỏi phòng, Thôi Tây Sinh không chú ý mèo đen cũng đi theo vào phòng ngủ, hơn nữa ánh mắt nhìn cái túi đồ ăn vặt kia thẳng tắp, không đi theo nữa.

"Nếu cậu không ghét thì cái này tặng cậu. Bên trong là đồ ăn vặt tôi chọn, rất ngon."

Thôi Tây Sinh vẫn đưa ba lô nhỏ của mình đưa cho Ngô Lượng, ở tận thế hẳn là đưa đồ ăn làm quà cảm ơn sẽ không thất lễ, hơn nữa bóng gió nhắc nhở thiếu niên nên rời đi.

"Cảm ơn, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn vặt." Ngô Lượng thật sự vui vẻ, lập tức mở ba lô ra, ngồi trên sofa ăn.

Ăn đến gọi là híp mắt thỏa mãn, bộ dáng hạnh phúc cùng Thôi Tây Sinh có tám phần tương tự.

Thôi Tây Sinh nhìn cũng không đành lòng đuổi người.

"Thật ngon, trước kia tôi thích ăn vặt thay cơm. Mỗi lần ở nhà, mẹ tôi cằn nhằn không ngừng."

Ngô Lượng ăn rất vui vẻ, đột nhiên nhắc tới mẹ mình, khuôn mặt bỗng suy sụp lại, cảm thấy bánh sơn trà trong tay không còn thơm.

Buồn bã mím môi, đột nhiên khóc lóc nói: "Nhưng bây giờ tôi không thể nghe thấy mẹ cằn nhằn nữa. Ba mẹ tôi lúc tận thế vừa tới đã thành zombie, nếu không phải tôi thức tỉnh dị năng, tôi sẽ bị hai người bọn họ xé rách. Tôi chán ghét tận thế, tôi hận tận thế. Anh trai, anh nói rốt cuộc tận thế là tới như nào? Vì sao chỉ có một mình tôi thức tỉnh dị năng? Tại sao ba mẹ tôi trở thành zombie?"

Ngô Lượng khóc càng ngày càng đau lòng, Thôi Tây Sinh nghe liên tiếp ba câu hỏi cũng không nói nên lời.

Thôi Tây Sinh lúng túng giật giật khóe miệng, cậu cũng không biết dỗ dành bạn học nhỏ.

"Làm sao thế?" Hách Nhân để hai nữ dị năng giả vào phòng mình, nghe được bên ngoài có tiếng khóc thì lập tức chạy ra xem xét.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now