Chương 67: Xem Tâm Tình

14.4K 1.1K 10
                                    

Tất cả mọi người đều khó hiểu không biết Mạnh Giang Thiên muốn làm cái gì.

Chỉ có hội trưởng học sinh mới biết thật sự là tên này nói được làm được, muốn phơi nắng những thức ăn này hết hạn mới chia.

"Được rồi, đã chia xong. Tất cả các cậu hãy quay lại nghỉ ngơi." Thức ăn dễ hư hỏng cũng không nhiều, một trăm lẻ tám người cũng không dễ gì.

"Chúng tôi không mệt, chia xong có phải là có thể cho tôi một chút đồ ăn hay không?" Có người chờ quá lâu, nhìn thức ăn đầy đất mà nước miếng cũng không kìm nén được.

"Yên tâm, tôi nói chuyện giữ lời, các cậu đã bỏ ra sức lao động thì nhất định tôi sẽ cho các cậu thức ăn ăn. Nhưng không phải bây giờ."

Mạnh Giang Thiên giơ ngón tay lên, một chiếc ô che nắng bay đến bên cạnh, thêm một câu nói thì một cái thùng đầy bia bay đến bên chân.

Mạnh Giang Thiên ngồi trên thùng bia dưới ô che nắng, không có chút ý tứ muốn chia thức ăn.

"Không phải bây giờ là sao? Khi nào thì chia?" Có người lo lắng hỏi.

"Khi nào chia thì còn xem tâm tình của tôi." Mạnh Giang Thiên mở một chai bia thảnh thơi uống.

"Vậy khi nào tâm tình của cậu tốt?" Một số người hỏi lại.

Tuy rằng đối với cách làm của Mạnh Giang Thiên đầy căm phẫn nhưng không ai dám đưa ra dị nghị, hỏi cũng phải thật cẩn thận.

"Các cậu cứ hỏi đông hỏi tây thì nói không chừng tâm tình của tôi sẽ không tốt lắm." Mạnh Giang Thiên uống một ngụm bia nói.

Tất cả mọi người nháy mắt im lặng.

Có người quăng ánh mắt cầu xin cho hội trưởng học sinh, hội trưởng học sinh đen mặt quay đầu làm bộ như không phát hiện.

Mặt trời mọc và nhiệt độ ngày càng cao. Trên sân thượng yên tĩnh chỉ có tiếng Mạnh Giang Thiên uống bia.

Bên cạnh Mạnh Giang Thiên có gió mát vờn quanh, trên đỉnh đầu bao trùm một bóng râm mát, mỗi người đều nóng đến mồ hôi đầm đìa, chỉ có Mạnh Giang Thiên vừa sảng khoái vừa thoải mái.

Bánh mì đang phơi nắng đầy đất, cách túi nilon cũng có thể ngửi thấy mùi lúa mì kem.

Mùi hương này không ngừng kích thích một trăm lẻ tám người đói bụng, lý trí đều sắp bị mặt trời nướng tàn.

Mạnh Giang Thiên nhìn bộ dáng thê thảm của những người này, tửu lượng càng ngày càng cao nên còn không cảm thấy đã uống ba chai bia.

Uống ba chai bia cảm giác thân thể có chút nóng, Mạnh Giang Thiên thả chai bia thứ tư xuống.

Trước kia anh cũng không uống rượu bia nhiều, tửu lượng cũng không cao nên ba chai bia đã là khá gắng gượng.

Cửa sân thượng bị mở ra, Thôi Tây Sinh vừa đi ra thì ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người cậu. Cảm giác như có dao kề ở sau lưng khiến Thôi Tây Sinh dừng bước.

"Nóng như vậy, sao em lại lên đây." Mạnh Giang Thiên nhìn thấy Thôi Tây Sinh thì lập tức đi tới.

Kéo tay Thôi Tây Sinh đi xuống dưới ô che nắng, đỡ cậu ngồi trên thùng bia, gió nhẹ nhàng thổi xung quanh cậu.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuWhere stories live. Discover now