Chương 11

41 9 0
                                    

Tô Hàng thật sự bị đuổi học. Cậu dọn dẹp quầy hàng xong thì đến trường làm thủ tục, lúc vào phòng hiệu trưởng, cô Vương đã ở đó sẵn. Tô Hàng cúi đầu xuống, từ đầu tới cuối không nói một lời. Hiệu trưởng nhìn cậu từ trên xuống dưới, duỗi tay đẩy tờ giấy thông báo đuổi học đến giữa bàn, Tô Hàng vốn định cầm lên xem kỹ một lần nhưng rồi cảm thấy không cần thiết...... Cậu trực tiếp cầm bút ký tên mình lên, nét chữ của cậu qua quýt, rất khó để nhận ra, giống như đang rất muốn nhanh chóng kết thúc thủ tục.

Hiệu trưởng đợi cậu ký xong thì cầm lên xem. Nhìn thấy nét chữ viết ẩu của cậu thì lập tức nhíu mà lại, đến cả tên mình còn không nghiêm túc viết, thành tích còn tốt được sao?

"Tô Hàng, tập sách gì đó em đừng quên đem về." Cô Vương đẩy mắt kính nói.

"Đã đuổi học rồi, còn cần sách để làm gì?" Tô Hàng lạnh nhạt nói, trong mắt của cậu hiếm khi xuất hiện ý khinh thường. Tính tình của cậu không có cực đoan như Tô Kiều, tuy rằng cậu lạnh nhạt nhưng vẫn hiểu được lễ phép. Cho nên các cô chú đến mua hoành thánh của cậu đều rất thích cậu. Nhưng lúc này, sự lễ phép của cậu dành cho mọi người là khác nhau.

"Em.......!" Cô Vương thở gấp, bà chỉ tay về phía Tô Hàng, Tô Hàng liếc nhìn bà một cái rồi quay đầu đi ra khỏi cửa.

"Hiệu trưởng, ngài xem tên nhóc này..........!" Âm thanh chỉ trí của cô Vương dần dần nhỏ đi sau lưng cậu, Tô Hàng chậm rãi bước xuống lầu, lúc đi ngang qua lớp mình, bước chân cậu khẽ dừng lại.

Trong lớp đang học tiết Toán, thầy giáo cầm thước chỉ vào hình vẽ trên bảng đen, các học sinh phía dưới đang nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại những phần trọng tâm. Tuy rằng mấy bạn học phía sau vẫn luôn ngủ gật.

Khóe môi của cậu không biết đã kéo lên thành nụ cười từ lúc nào, bàn tay đang nắm tay vịn chợt siết chặt lại, những khớp xương nhô lên rõ ràng. Thật ra...... cậu rất muốn được đi học. Là cậu đã nói dối Tô Kiều.

Tiếng chuông tan học vang lên, tựa như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng cậu. Người cậu run lên rồi lập tức chạy trốn xuống lầu. Nhìn tấm lưng ấy thật sự là chạy trối chết.

Chạy về tới dưới lầu nhà mình, Tô Hàng nhanh chóng đẩy xe hàng ra. Nếu không đi học, vậy thì Tô Hàng muốn dành thời gian để kiếm thêm chút tiền. Cậu vẫn chưa trưởng thành, không có ai dám thuê cậu làm việc. Số tiền bán quán của một buổi sáng cũng chỉ như muối bỏ biển. Cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, cho dù không phải vì cậu thì cũng là vì Tô Kiều.

Vì thế cậu lại đẩy xe ra, nghĩ rằng giờ ăn trưa chắc sẽ có người muốn mua hoành thánh. Tô Hàng đẩy xe đến chỗ cũ, cậu vặn bình ga bắt đầu hâm nóng nồi, đứng đó tầm nửa tiếng thì có người mở hàng, Tô Hàng thuần phục xử lý. Lúc này có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đi ngang qua, cô có mái tóc xoăn tinh xảo, móng tay được sơn màu long lanh. Nhưng chân mày của cô thì nhíu chặt lại, cầm điện thoại bất mãn than phiền.

"Em ăn lẩu cay cái gì! Mười ba giờ rồi đó! Không sợ nổi mụn à! Cố Uân Phong, em còn muốn lên hình không hả?!" Cô nói như máy bắn súng liên thanh, nói liên tiếp khiến cho người khác không có cơ hội phản bác lại. Lúc này cô đảo mắt một vòng, vừa lúc lia mắt quét qua Tô Hàng. Cô nhướng mày nói: "Alo, Cố Uân Phong, em ăn hoành thánh không?"

[ĐM/EDIT] Trên Có Thiên ĐườngWhere stories live. Discover now