Chương 5

11 4 0
                                    

Vì trong nhà không có người lớn mà chỉ có hai đứa trẻ vị thành niên cho nên về phương diện bồi thường tiền, cảnh sát đã thay Tô Hàng và Tô Kiều xử lý phần lớn. Cuối cùng người lái xe gây tai nạn bồi thường cho bọn họ một vạn tệ, trong đó có một nửa số tiền là do người chủ thuê lái xe trả. Một vạn tệ, hóa ra mạng người cũng chỉ đáng bồi thường một chút tiền này. Cảnh sát cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà người lái xe kia nói bản thân chỉ là một người giao hàng đến thành phố làm việc, ông ta thật sự không có tiền.

Tô Hàng và Tô Kiều nhận lấy phong bì bọc bằng giấy dai* từ tay cảnh sát, Tô Kiều cầm nó bỏ cẩn thận vào trong cặp.

*Giấy dai: giấy gói hàng loại dày.

"Các em có thể tiếp tục bán đồ ăn sáng." Trước khi rời đi, vị cảnh sát nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai anh em rồi nói. Tô Hàng khoanh tay lại, hơi khom người với vị cảnh sát, nói: "Cảm ơn chú." Cảnh sát thấy thế thì trong lòng bỗng nhiên khó chịu, hắn cũng không trả lời. Tô Hàng và Tô Kiều nương tựa vào nhau rời khỏi cục cảnh sát.

"Sáng sớm mai anh đi bán quán, em có đi không?" Tô Hàng quay đầu hỏi Tô Kiều, Tô Kiều vội vàng gật đầu không ngừng, Tô Hàng nói thêm: "Bây giờ chúng ta ra chợ rau mua chút nguyên liệu đi."

Đây là lần đầu tiên Tô Kiều đi chợ rau, bình thường toàn là Tô Hàng và Tô Tĩnh đi. Trong chợ rau ầm ĩ, đất dưới ẩm ướt, Tô Hàng đi thẳng một hướng rồi dừng lại trước một quầy bán thịt heo nhỏ.

"Ông chủ, cháu muốn mua thịt heo."

Ông chủ đang cầm điện thoại lướt wechat, ông ta lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa nhìn xong giọng điệu liền thay đổi.

".....Hàng Hàng à?" Bởi vì Tô Hàng thường xuyên đến đây mua thịt heo với Tô Tĩnh nên ông chủ của quầy này nhận ra cậu. Gần đây mọi người đều nghe qua chuyện nhà của Tô Tĩnh, trong lòng cũng rất buồn bã, Tô Tĩnh rất biết cách làm người, mỗi lần nói chuyện đều vô cùng khách khí, chưa bao giờ cò kè mặc cả với ai. Người cũng dịu dàng, tất cả mọi người đều thích bà.

Tô Hàng ngước mắt nhìn ông, tay cậu run lên chỉ vào một chỗ rồi nói: "Chú, bán cho con chỗ này đi."

Ông chủ liên tục nói được, ông ta đứng lên cân thịt rồi bỏ bịch cho Tô Hàng, sau đó lại bỏ thêm gần nửa cân thịt. Lúc đưa thịt cho Tô Hàng thì nhìn thấy Tô Kiều đang đứng bên cạnh. Ông khẽ hỏi: "Đay là em cháu à?"

Tô Kiều chớp mắt nhìn ông chủ, không trả lời. Tô Hàng giữ chặt tay Tô Kiều, nói: "Tạm biệt chú." Đến khi ông chủ hoàn hồn lại thì cúi đầu nhìn, tiền đã được đặt ở trong hộp sắt của mình từ khi nào, ông cầm tiền lên vừa định gọi Tô Hàng thì Tô Hàng đã dẫn Tô Kiều đi xa.

Mua nguyên liệu xong xuôi, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ quay về nhà. Tô Hàng cầm thớt gỗ và dao thái rửa sạch dưới vòi nước trong bếp, Tô Kiều giúp cậu lấy thịt trong từ trong túi ra, Tô Hàng nhận lấy rửa cẩn thận, sau đó đặt lên thớt gỗ, tư thế cầm dao của cậu không quá thông thạo. Tô Hàng cắt thịt, tiếng dao chạm vào thớt gỗ vang lên những âm thanh buồn bã, khiến lòng cậu càng thêm chua xót.

Khi hai người hợp sức chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn theo tiêu chuẩn của Tô Tĩnh ngày trước xong thì trời đã khuya. Tô Kiều thúc giục Tô Hàng nhanh chóng đi ngủ một chút, Tô Hàng chậm chạp nằm xuống, lưng cậu quay về phía Tô Kiều, không bao lâu sau đã ngủ mất.

[ĐM/EDIT] Trên Có Thiên ĐườngWhere stories live. Discover now