Chương 21

46 9 0
                                    

Chương 21

Tô Hàng không biết mình đã về nhà như thế nào, cả người cậu có hơi dại ra. Tô Kiều đứng ở cửa chờ cậu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Hàng, nó hưng phấn vẫy tay, sau đó chạy chậm đến kéo tay Tô Hàng. Vừa chạm vào tay Tô Hàng, Tô Kiều đã bị nhiệt độ kia dọa cho nhảy dựng. Nó nhanh chóng nắm chặt tay Tô Hàng chạy vào trong nhà. Đợi khi vào nhà, Tô Kiều lập tức nhét ly nước nóng vừa mới rót ra vào tay Tô Hàng.

"Mau ủ đi." Bàn tay của Tô Hàng bị đông lạnh tới đỏ bừng, vừa chạm tới nước ấm, ngón tay cậu liền bắt đầu đau. Cậu cau mày gãi đốt ngón út, càng gãi càng đỏ, một lát sau liền hiện lên một vết đỏ như muỗi đốt.

"Tay anh bị nứt da sao?!" Tô Kiều kêu lên một tiếng, gương mặt ngập tràn vẻ đau lòng. Nó vội vàng đứng lên, đi lấy thau rửa mặt hứng nửa thau nước ấm, vào bếp lấy thêm nửa củ gừng. Nó lấy dao cắt thành từng lát, sau đó bỏ vào trong nồi, mở lửa đun lên vài phút. Sau đó mới cẩn thận bưng ra ngoài.

"Đưa tay cho em." Tô Kiều ngồi xổm xuống trước mặt Tô Hàng, nó kéo tay Tô Hàng qua ngâm vào trong nước. Nước ấm khiến Tô Hàng lại hít vào một hơi. Ánh mắt Tô Kiều dường như muốn đỏ lên, nó cầm khăn mặt lau khô tay cho Tô Hàng, sau đó lại cẩn thận lấy vài lát gừng đắp lên chỗ bị nứt da. Tô Hàng nghiêng đầu nhìn Tô Kiều, vẻ mặt Tô Kiều cẩn thận như thế, sợ dùng lực sẽ làm cậu đau. Tay cậu rõ ràng cũng bị đông lạnh ửng đỏ lên, mu bàn tay đều bị nức nẻ.

Tô Hàng không kìm lòng được, cậu vươn tay xoa đầu Tô Kiều, bàn tay lại dời xuống gương mặt của Tô Kiều, cậu dịu dàng vuốt ve gương mặt nó, dừng một lát rồi nói: "Kiều Kiều, có phải em muốn đi Học viện Mỹ thuật không?"

Tô Kiều lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm kinh ngạc chưa kịp thu lại.

"Không sao đâu, chỉ cần em muốn...... Anh có thể chu cấp cho em......" Không biết vì sao, khi Tô Hàng lại nói những lời này, có một loại sức mạnh không thể giải thích đã chống đỡ cậu. Cậu yên lặng nhìn Tô Kiều, bàn tay vẫn còn đặt lên mặt nó, cậu nâng cằm Tô Kiều, Tô Kiều liền ngẩng đầu lên.

Tô Kiều lập tức ôm lấy Tô Hàng, gương mặt nó chôn ở eo của Tô Hàng, tay nó siết chặt lấy cậu, chặt đến mức Tô Hàng kêu đau.

"Tô Hàng." Giọng nói của Tô Kiều có hơi run rẩy, sức ôm Tô Hàng của nó khiến người ta phải sốt ruột. Tô Hàng vịn vào vai Tô Kiều, cậu đáp lại một tiếng, giây tiếp theo chợt nghe Tô Kiều nói một câu, giọng điệu vững vàng như tảng đá.

"Chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, được không?" Tô Kiều hơi thả lỏng tay, ánh mắt nó đuổi theo Tô Hàng, trong hốc mắt vừa sáng vừa ửng đỏ. Hệt như chỉ cần Tô Hàng trả lời một từ "không", ánh sáng trong mắt nó sẽ biến mất.

Tô Hàng nhìn vào mắt của Tô Kiều, cậu vươn tay xoa đầu nó rồi mới nói.

"Chúng ta sẽ không xa nhau." Tô Kiều lập tức mỉm cười, cười cười chảy cả nước mắt. Tô Hàng lau nước mắt cho nó, mắng nó là nhóc ngốc. Làm sao bọn họ có thể xa nhau được? Trong người chảy chung một dòng máu, không có khả năng xa nhau.

Tô Kiều qua loa lau nước mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục thoa chỗ nứt da cho cậu. Dường như nó đã nhận được một lời hứa hẹn quan trọng nhất, mà người kia một khi đồng ý với nó thì sẽ không nuốt lời. Chuyện này làm sao không khiến nó mừng như điên cho được? Động tác trên tay Tô Kiều càng dịu dàng hơn, nó sợ dùng một chút lực thôi sẽ làm đau người nó yêu.

[ĐM/EDIT] Trên Có Thiên ĐườngWhere stories live. Discover now