Chương 31

28 6 1
                                    


Căn cứ vào việc Tô Kiều còn nhỏ tuổi, việc Tô Hàng rời xa nó dù thế nào cũng cảm thấy không yên lòng. Cố Uân Phong chủ động bỏ tiền cho hai người bọn họ ở một phòng trong đoàn phim, cũng đi giải thích với đạo diễn thay họ. Tô Hàng vẫn nhớ đến chuyện rất nhiều người khép nép lễ độ với Cố Uân Phong, bởi vì anh là ngôi sao lớn. Thật ra cũng không phải, bối cảnh của Cố Uân Phong còn sâu xa và bí ẩn hơn tưởng tượng của bọn họ.

Bây giờ anh đã sớm không cần phải kiếm sống bằng đồng lương này nữa, nhưng anh vẫn kiên trì đi theo nghề, có lẽ là thật lòng yêu thích đóng phim.

"Cố đại ca, thật sự cảm ơn anh! Vô cùng cảm ơn!" Tô Hàng đứng trước mặt Cố Uân Phong, biểu cảm thành kính chân thành và vô cùng tha thiết, cậu khom lưng nói, Cố Uân Phong nhanh chóng kéo cậu dậy.

"Hàng Hàng đừng như vậy, anh không có làm cái gì cả."

Tô Hàng liên tục lắc đầu, Cố Uân Phong giúp cậu quá nhiều chuyện, anh đối xử với cậu hệt như cơm áo cha mẹ. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ nhưng đối với Tô Hàng mà nói đó là ơn cứu mạng.

"Cố đại ca, nếu sau này anh có việc gì cần em giúp thì cứ việc nói với em." Cố Uân Phong nghe xong thì mỉm cười, anh vô cùng thân mật ôm lấy vai Tô Hàng, nói: "Em xem anh là ai hả? Hoàng Thế Nhân* thời hiện đại sao?"

*Hoàng Thế Nhân là con trai cả, theo lẽ đương nhiên tiếp nhận sự nghiệp của cha. Ông là người thiện lương, thường hay cứu giúp người nghèo, hành thiện tích đức, trong vùng nổi tiếng là Hoàng đại thiện nhân

Tô Hàng bị anh chọc cho bật cười, khi Tô Hàng cười rộ lên, nốt lệ chí dưới đuôi mắt như ẩn như hiện. Cố Uân Phong nhìn chằm chằm gương mặt cậu, bỗng nhiên nâng tay sờ lên nốt lệ chí kia. Cơ thể Tô Hàng khựng lại, ngón tay của Cố Uân Phong nhẹ nhàng chạm lên. Mà cảnh này đúng lúc lại bị Tô Kiều nhìn thấy. Nó xử lý miệng vết thương xong thì đi theo y tá ra ngoài, vừa ngước mắt liền nhìn thấy cảnh này, dưới tay chợt dùng lực, miệng vết thương lần nữa bị tét ra. Tô Hàng không nghĩ nhiều như vậy, cậu quay đầu nhìn thấy Tô Kiều thì vội vàng chạy đến bên cạnh nó, muốn kiểm tra vết thương của nó.

"Không đau chứ?" Tô Hàng kéo tay Tô Kiều, cậu không dám đụng vào vết thương, chỉ dám nhẹ nhàng sờ sờ lên băng vải. Tô Kiều nhìn về phía cậu, ánh mắt trở nên lưu luyến.

"Chúng ta đi thôi." Cố Uân Phong nâng tay nhìn đồng hồ, điều nguy hiểm nhất chính là ban nãy đi quá vội vàng, anh không có mang khẩu trang cũng không có đội nón. Dọc đường đã có vài người khe khẽ bàn tán, hình như là đã nhận ra anh. Tô Hàng vội gật đầu không ngừng, Tô Kiều lại rút tay mình ra. Tô Hàng đi ở phía trước, Tô Kiều lề mề đi bên cạnh Cố Uân Phong, sau khi bảo đảm Tô Hàng sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Tô Kiều mới dừng bước gọi Cố Uân Phong một tiếng.

"Cố Uân Phong." Cố Uân Phong dừng lại, anh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Kiều. Tô Kiều giống như hạ quyết tâm rất lớn, nó cắn cắn môi nói: "Có phải anh thích anh trai của tôi không?"

Sau khi Cố Uân Phong nghe được câu hỏi đó, biểu cảm trở nên kì lạ, anh xoay người lại, ánh mắt hơi hiện lên vẻ khiêu khích. Rồi bỗng nhiên anh mỉm cười, ngay khi Tô Kiều càng đang ngây ra, anh ghé vào tai nó, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, tôi thích."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/EDIT] Trên Có Thiên ĐườngWhere stories live. Discover now