Quyển 1: Chương 17

735 32 0
                                    

SINH NHẬT (1)

Edit: Nynuvola

"Mỗi ngày em đều bí mật viết trộm cái gì trong sổ nhật ký vậy?" Buổi sáng lúc ăn sáng, Tống Húc Dương bất ngờ hỏi một câu.

Trứng luộc nước trà trong tay Trình Mạt mới lột được nửa một đã rơi vào trong chén, cơm bắn tóe lên.

"Ấy ấy ấy, anh chỉ thuận miệng nói thôi, em không lẽ thật sự có bí mật gì à?" Tống Húc Dương bị bộ dạng luống cuống tay chân của Trình Mạt chọc cười.

Tai Trình Mạt đỏ lên.

Em vụng về mà lau khô bàn, lần nữa cầm lấy một quả trứng luộc nước trà từ cái đĩa, cúi đầu lột sạch sẽ vỏ trứng đặt trước mặt Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương ăn trứng luộc, thay đổi đề tài: "Mạt Mạt, tháng sau là sinh nhật, chúng ta bắn pháo hoa đi."

Tống Húc Dương suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được ý này, chi phí ăn ở trong nhà không thiếu, chẳng bằng cùng Trình Mạt chơi cái gì đó. Triệu Lôi từng đề cập đến việc họ hàng nhà cậu ta lúc tụ tập ăn tết thường để mấy đứa nhỏ ra ngoài bắn pháo hoa, Tống Húc Dương cảm thấy rất hay nên cũng muốn mang Trình Mạt thử chơi một lần.

Trình Mạt nhìn anh trai, ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu.

Tháng tư vừa đến, Tống Tử Minh liền trở về nhà.

Ông nói với Chu Oánh: "Gần đây công ty vừa hoàn thành một đơn hàng, mấy ngày tới không có việc gì, anh không đến công ty mà ở nhà một tuần, chờ qua sinh nhật của con mới đi."

"Là sinh nhật của con và Trình Mạt." Tống Húc Dương sợ ba mẹ làm tổn thương Trình Mạt, cực kỳ nghiêm túc bổ sung một câu.

"Phải." Năm nay Tống Tử Minh không quên, ông nói, "Không cần đợi đến ngày 6, hôm nay ba phát cho hai anh em con mỗi người một cái hồng bao thật to."

Tống Húc Dương ghé vào tai Trình Mạt nói: "Cầm bao lì xì giữ cẩn thận, không được tin lời mẹ bảo 'Mẹ giữ dùm cho', mẹ cầm rồi là mất ngay đấy! Hồi nhỏ anh bị mắc bẫy hoài!"

Cậu định chọc Trình Mạt vui vẻ, nhưng không rõ hôm nay Trình Mạt hơi có chút thất thần. Tống Húc Dương duỗi tay ôm bả vai em, tiếp tục nói: "Nhưng nếu anh bảo 'Anh trai giữ dùm em', vậy thì em có thể tin tưởng!"

Tai Trình Mạt giống như chỉ nghe được hai chữ "Anh trai", theo bản năng nhích lại gần bên người Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đành phải nói: "Kể chuyện cười em cũng không cười, sao anh kết truyện được đây?"

Chu Oánh lúc này đã đem trái cây rửa sạch ra khỏi phòng bếp, nhét vào tay Tống Húc Dương cùng Trình Mạt mỗi người một cái quả táo, mắng: "Hai đứa lại bày trò gì sau lưng mẹ  đấy?!"

Trình Mạt liền cúi đầu chuyên tâm gặm táo.

Tống Húc Dương nghĩ có lẽ do ba thường xuyên không về nhà, thỉnh thoảng mới xuất hiện, cho nên Trình Mạt còn chưa quen, vì vậy mới không được tự nhiên.

Cũng không biết vì sao, càng tới gần sinh nhật, nỗi sợ của Trình Mạt càng thêm nghiêm trọng.

Buổi tối trước ngày sinh nhật, cửa phòng Tống Húc Dương vang lên tiếng đập cửa vô cùng cẩn thận, Tống Húc Dương vội vàng mở cho Trình Mạt vào.

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now