Quyển 3: Chương 15

627 31 5
                                    

GẶP LẠI (1)

Edit: Nynuvola

Dường như sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, thời gian trôi qua khá nhanh.

Học sinh trung học Trình Mạt biến thành sinh viên chuyên ngành Hán ngữ đại học Long Thành. Những ngày tháng bây giờ đã khác xa mong đợi thời thiếu niên, nhưng thời gian liên tục vận động, từng ngay trôi qua, cuộc sống lại có hướng đi riêng của nó.

Nam Thành cũng được, anh trai cũng tốt, tất cả đang dần dần biến thành một "Hồi ức". Sinh hoạt như nước lũ rửa trôi mọi thứ, khiến cho "Hồi ức" kia ngày càng nhạt đi, mà Trình Mạt lặng lẽ đứng giữa nơi đó, tiếp tục trưởng thành.

Mùa xuân năm thứ hai, có một cuộc điện thoại gọi đến nhà.

Bà ngoại Trình Mạt qua đời. Dựa theo tập tục ở quê, cần con cháu trong nhà lúc đưa tang ném chén bát. Mợ mấy năm nay rốt cuộc không có con, chú Trình Hiểu Đông cũng không còn cách nào, đành tìm Trình Mạt tới. Gọi điện thoại cho Tống Tử Minh, Tống Tử Minh nhìn thấy số máy bàn là của Trình gia thì lập tức cúp máy không phản hồi, Trình Hiểu Đông đành phải gọi qua Tống gia.

Điện thoại là Chu Oánh nhận. Chu Oánh đang giặt quần áo, hai tay ướt sũng, dùng đầu ngón tay ấn loa.

Vừa nghe thấy ai ở đầu dây bên kia, bà lập tức mắng xa xả: "Ồ, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Người họ Trình mấy người chết thì liên quan gì đến việc con cái họ Tống chúng tôi mặc áo tang?"

Trình Hiểu Đông chột da, ngượng ngùng thương lượng: "Nghe cô nói kìa, Trình Mạt không phải cũng là con cháu Trình gia sao?"

"Giờ mới biết là con cháu Trình gia cơ đấy? Năm đó là chuyện mà con người nên làm sao?"

Trình Hiểu Đông xấu hổ nhưng vẫn nói: "Coi như vì thể diện của mẹ đứa nhỏ......"

"Mẹ đứa nhỏ? Mẹ đứa nhỏ đang nói chuyện với cậu đấy! Mẹ đứa nhỏ bảo các người sau này đừng bao giờ động vào cuộc sống của đứa nhỏ nữa, cách thật xa vào!" Chu Oánh nổi trận lôi đình, nhấc tay ấn bụp tắt loa. Lúc bà quay đầu nhìn lại, Trình Mạt không biết đã đi xuống lầu tự bao giờ, đang bình tĩnh đứng sau lưng bà.

Chu Oánh sửng sốt: "Con ngoan, con yên tâm đi, chúng ta sẽ không bao giờ để con đến cái chỗ quỷ quái kia nữa đâu."

Trình Mạt cất bước đi về phía trước ôm lấy Chu Oánh.

Rất nhiều năm qua đi, em sớm đã cao hơn Chu Oánh một cái đầu, sắp đuổi kịp Tống Húc Dương, nhưng trong thoáng chốc em lại hy vọng bản thân có thể trở lại thời điểm mười tuổi, lúc vừa đến Long Thành, vừa mới đặt chân vào căn nhà này.

Em nghẹn ngào gọi Chu Oánh: "Dì ơi."

"Nhóc con! Tay dì toàn là bọt bột giặt đây này......" Chu Oánh dừng một chút, không mạnh miệng như ban nãy nữa, bà nâng tay lau mắt, ôm Trình Mạt vào lòng, tiếp tục nói, "Tiểu Mạt, con là con cái nhà chúng ta, dì chính là mẹ của con."

"...... Mẹ." Trình Mạt gọi.

Trình Mạt không mặc áo tang cho bà ngoại nhưng có trở về huyện Vận một chuyến để đốt giấy cho Trình Hiểu Thu. Em một mình lau rửa bia mộ sạch sẽ, nói: "Mẹ, đây là lần cuối con đến gặp mẹ, sau này con sẽ không đến nữa. Con và Trình gia đã không còn quan hệ gì."

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ