Quyển 3: Chương 1

736 29 1
                                    

ĐÓN

Edit: Nynuvola

Trận tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống Long Thành.

Tuyết đến vội vàng, đi cũng nhanh chóng, từng bông hoa tuyết nhỏ bé yếu ớt băng qua khung cảnh, buổi chiều khi mặt trời vừa ló dạng, bùn đất liền trở nên lầy lội.

Tống Tử Minh đánh tay lái, cảm khái một câu: "Đầu tuần nhớ rửa xe."

Trình Mạt ngồi bên cạnh ông thấp giọng "Dạ" một tiếng, không nói gì nữa. Tống Tử Minh dư quang liếc nhìn em, hơi nhíu mày.

Tay Trình Mạt nắm chặt di động, toàn lực chú ý vào đồng hồ, máy bay của Tống Húc Dương còn 40 phút nữa sẽ về tới Long Thành.

Tống Húc Dương học đại học nửa năm, thời gian này đối với Trình Mạt mà nói, bỗng nhiên biến thành một chuyện khó thể đo đạc.

Trình Mạt không dám nhẩm tính lâu mau, chỉ có thể cố gắng kéo rộng khoảng cách thời gian. Em sống trong trường, dùng học tập lấp đầy bản thân mỗi phút mỗi giây. Trình Mạt đã tự học các môn xã hội lớp 9 tại trường trung học cơ sở, thứ bảy chủ nhật đi theo một giáo viên về hưu lớn tuổi học môn tự nhiên, trải qua một học kỳ bận rộn không biết ngày đêm. Cuối kỳ em thi theo cấp ba, như nguyện đạt vị trí trong top 50. Giáo viên chủ nhiệm ký duyệt, sau khai giảng là có thể nhảy lớp lên lớp 9.

Cuối cùng cũng đuổi kịp một bước. Trình Mạt nghĩ, có thể đến gần với anh trai hơn một chút. Em lại khe khẽ thở dài, có điều vẫn còn hơi ngắn.

Trình Mạt quá nhớ nhung Tống Húc Dương. Dù người ngồi bên cạnh ba mình nhưng tâm đã sớm chạy đến sân bay.

Ánh hoàng hôn thiêu đốt bầu trời thành màu đỏ cam, những vạch đỏ cam lẳng lặng lan rộng ra, rốt cuộc tìm được góc độ thích hợp, nó chiếu vào những ô cửa sổ sát đất đại sảnh sân bay. Trình Mạt cũng không chú ý nửa khuôn mặt em đã bị che phủ dưới sắc trời kia, em chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện tử, thời tiết ở Nam Thành không tốt, máy bay sẽ đến trễ một chút.

Nắng chiều lướt qua vô số hành khách đi đường, lại chậm chạp không chờ nổi người trở về, ánh hoàng hôn lay động, cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng. Trời bên ngoài bắt đầu tối dần, đèn trong sảnh đã sáng lên.

Tống Tử Minh nhìn thời gian không còn sớm, đơn giản mang Trình Mạt đến nhà ăn lầu hai ở sân bay ăn bữa cơm. Khi hai người trở lại đại sảnh lầu một, phụ đề màn hình điện tử lúc này mới thay đổi từ "Thời gian đến dự tính" thành "Đã đến". Trình Mạt quýnh lên, vội vàng chạy về hướng cửa ra.

Ngoại trừ máy bay của Tống Húc Dương, còn có một chuyến bay khác tới cùng lúc. Vài phút sau, chỗ cửa ra bắt đầu chen chúc người. Khách lạ hoặc người bản xứ như thủy triều cùng ùa ra, sau đó tản đi tứ tán chỗ đại sảnh, dung nhập vào ánh đèn trắng đến lóa mắt.

Trình Mạt nháy mắt bắt được Tống Húc Dương trong đám đông, vội chạy lại.

"Anh ơi."

Lâu rồi không gặp, Tống Húc Dương vẫn cao lớn tuấn tú như cũ, trên tay cậu vắt một cái áo lông, đẩy vali, một tay khác cầm theo túi du lịch nhỏ, hai bàn tay đều bận rộn nên không thể trao cho em trai một cái ôm cửu biệt trùng phùng.

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now