Quyển 1: Chương 21

799 40 3
                                    

DƯỠNG BỆNH

Edit: Nynuvola

Trình Mạt tạm thời nghỉ  học, ở nhà dưỡng bệnh.

Ban ngày, Tống Tử Minh và Chu Oánh thay phiên nhau trông Trình Mạt. Vì phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ đổi khóa cửa phòng Trình Mạt, để cho bên trong không thể khóa trái cửa, lại gọi thêm công nhân tới lắp thêm lan can bảo hộ bên ngoài cửa sổ.

Ngày lắp lan can hôm đó xảy ra một chút vấn đề. Có lẽ vì xuất hiện một gương mặt mới trong nhà, mà âm thanh của máy khoan điện lại quá lớn, Trình Mạt cứ vô thức run lập cập, sắp sửa phát bệnh. Cuối cùng Tống Húc Dương ôm em vào toilet đóng cửa lại, mở nước vòi sen lên. Toilet cách âm tốt, tiếng nước chảy ào ào át đi âm thanh của máy khoan.

Tống Húc Dương khóa chặt em trong trong lồng ngực, vỗ về em, dỗ dành em, ghé bên tai em nói: "Một lát nữa là ổn. Đừng sợ, một lát nữa là ổn." Trình Mạt vùi trong lòng cậu, hô hấp dần dần bình ổn.

Tống Tử Minh dọn về nhà, ngoại trừ những lúc phải ra ngoài công tác, phần lớn thời gian đều ở nhà chăm sóc Trình Mạt, từ lúc ông lên rừng xuống biển làm ăn buôn bán, đã rất lâu rồi không ở nhà thời gian dài như vậy.

Chu Oánh bảo ông ra thư phòng ngủ, hiếm khi không bới móc tìm lỗi gây sự với chồng. Bà thu dọn nhà cửa một lượt, lọc ra những vật dụng sắc nhọn vứt hết hoặc khóa lại, ngay cả cái kéo mà Tống Húc Dương dùng khi còn học trường tiểu học cũng không buông tha. Sau đó cùng dì Trương thay đổi đa dạng thực đơn nấu ăn.

Có điều tinh thần Trình Mạt không tốt, vì lí do uống thuốc nên khẩu vị của em rất kém, phần lớn thời điểm chỉ có thể ăn được một chút, xong rồi liền buông chén đũa. Chu Oánh lo lắng cơ thể em suy sụp, khuyên bảo em: "Con đừng chỉ ăn cháo, ăn nhiều thêm tí, ăn bánh bao đậu này."

Trình Mạt máy móc cầm lấy bánh bao đậu, nhai hai miếng trong miệng định nuốt xuống nhưng không được, nước mắt lưng tròng, em hơi há miệng, miếng bánh đậu nghẹn cứng ngay cổ họng em.

Chu Oánh sợ hãi, vội vàng nói: "Mau mau mau, nhổ ra."

Chu Oánh không dám miễn cưỡng Trình Mạt ăn cơm nữa, hôm sau bà từ bệnh viện trở về, mang theo một đống chai lọ đựng vitamin.

Khó khăn nhất chính là ban đêm.

Chu Oánh thấy Tống Húc Dương ôm chăn nệm của Trình Mạt dọn qua phòng cậu, lo lắng nói: "Con học đã mệt vậy rồi, buổi tối sao còn sức trông em trai."

Tống Húc Dương hỏi lại: "Mẹ, Trình Mạt thành ra thế này, mẹ yên tâm cho em ấy ngủ một mình sao? Con không ở cạnh trông em thì làm sao bây giờ? Em ấy không cho người khác chạm vào, chẳng lẽ chịu ngủ cùng với mẹ?"

Đúng vậy, làm sao bây giờ. Trình Mạt không phải đứa con do Chu Oánh sinh ra, là con trai do Tống Tử Minh và người thứ ba sinh, bà ghét Trình Mạt, mỗi lần mắng em chưa bao giờ mềm giọng, thế nhưng kể từ khi Trình Mạt bị thương đổ bệnh, Chu Oánh vô thức coi Trình Mạt như chính con ruột đẻ ra. Làm sao bây giờ? Bà phải làm gì đây? Chu Oánh quá mâu thuẫn. Bà đành thở dài: "Ban đêm nếu xảy ra chuyện gì lập tức gọi mẹ."

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now