Quyển 3: Chương 8

583 28 0
                                    

Ở LẠI (2)

Edit: Nynuvola

Buổi tối, sau quãng thời gian rất dài Trình Mạt và Tống Húc Dương mới có thể cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Máy điều hòa trong phòng khách sạn chỉnh nhiệt độ vừa vặn, Tống Húc Dương và Trình Mạt mặc dù đều hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn ngầm viện cớ. Trình Mạt chui vào ổ chăn của Tống Húc Dương, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc giữa chăn đệm và quang cảnh lạ lẫm này.

Em vùi đầu vào lồng ngực Tống Húc Dương, nghe thấy giọng nói của anh trai từ trên đỉnh đầu rơi xuống: "Ngủ đi Mạt Mạt. Ngủ một giấc thật ngon."

Trình Mạt đã thật sự ngủ ngon trong cảm giác hạnh phúc đó.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời mùa hè chói lọi, cách một tấm màn ngang nhiên tiến vào.

Trình Mạt vội vàng mò tìm di động phía đầu giường. "11 giờ?!"

Tống Húc Dương nhìn dáng vẻ lơ mơ của em, vẫn duy trì tư thế ôm em không rời. Cậu vỗ về trấn an Trình Mạt: "Không sao, nếu em còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát."

Trình Mạt nào còn vọng tưởng ngủ tiếp, em nhanh chóng nhỏm dậy tìm quần áo vắt trên ghế. Chỉ có hai ngày rưỡi cho chuyến hành trình, thế mà em lại ngủ hơn nửa ngày, Trình Mạt vừa đau lòng vừa hối hận, mãi không nói nên lời.

"Được rồi," Tống Húc Dương nói, "Trách anh, anh cũng buồn ngủ, là anh muốn ngủ nướng thêm chút."

Trình Mạt im lặng bắt đầu mặc áo ngắn tay vào.

Tống Húc Dương đành phải nói: "Công viên Long Đàm đang diễn ra lễ hội âm nhạc, vốn dĩ hôm nay anh định đưa em đi ăn bữa trưa thật ngon, em xem, em ngủ một giấc liền đến đúng giờ ăn trưa, phối hợp với anh như vậy."

"Ăn gì ngon ạ?" Trình Mạt rốt cuộc chịu nói chuyện.

Tống Húc Dương cười: "Mèo con tham ăn."

Công viên Long Đàm nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, mỗi năm vào hạ đều diễn ra lễ hội âm nhạc. Từ khi Tống Húc Dương còn rất nhỏ, lễ hội âm nhạc đã được tổ chức, Tống Tử Minh và Chu Oánh thấy mới mẻ liền dẫn cậu đi một lần.

Nhà cậu cách khá xa công viên Long Đàm, Tống Húc Dương nhớ rõ khi ấy ba còn chưa mua xe, bọn họ tốn rất nhiều tiền thuê xe chở đến địa điểm. Tống Húc Dương không mấy hứng thú với đồ ăn nhưng lại muốn có tượng thổi bằng kẹo đường ngay lối vào cổng công viên. Mấy đứa nhỏ đều vây xung quanh một ông cụ thổi kẹo, chỉ hai ba cái ông lão đã thổi ra được con gà nhỏ đưa cho một bạn nhỏ trong số đó, thấy Tống Húc Dương tò mò, ông nhiệt tình chào mời: "Bạn nhỏ này thích cái gì? Ông thổi cho cháu một cái!"

Tống Tử Minh vừa định bỏ tiền, Chu Oánh đã kéo Tống Húc Dương đi, vừa đi vừa nhỏ giọng giáo dục Tống Húc Dương: "Dùng miệng thổi, mất vệ sinh!"

Tống Tử Minh nói: "Đồ chơi của trẻ con mà thôi, em chú ý vậy làm gì!"

Chu Oánh không khách khí đáp trả: "Chú ý vệ sinh là sai sao? Anh từ huyện ra đây bao nhiêu năm, hiện tại mới biết người thành phố chúng tôi chú ý vệ sinh à?"

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant