Quyển 3: Chương 18

816 34 3
                                    

CỦA EM (H)

Edit: Nynuvola

Sáng ngày hôm sau, Tống Húc Dương sau cơn say đau đầu tỉnh dậy. Anh nằm trên giường không nhúc nhích, ngẩn người một lát, cố gắng nhớ lại một chút nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì.

Trong phòng yên tĩnh, không có người thứ hai. Tống Húc Dương xoa huyệt thái dương ngồi dậy. Quả nhiên là một giấc mộng.

Anh phát hiện quần và áo sơ mi trên người đã được thay đổi nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình đã cởi bỏ quần áo dơ lúc nào, giờ nó nằm đâu rồi? Anh xuống giường định đi tìm quần áo thì nghe tiếng chuông cửa kêu vang.

Tống Húc Dương ra cửa nhìn thấy người trong màn hình, ngơ ra một chút rồi lập tức mở cửa.

Trình Mạt ôm mấy cái túi to tiến vào, đứng ở cửa nói: "Đánh thức anh sao? Tủ lạnh trống không nên em ra ngoài mua bữa sáng, giữa đường quên mất mang chìa khóa."

Trình Mạt mở túi, bắt đầu lấy hoành thánh, quẩy, bánh bao, bánh viên ra, đặt từng món trên bàn ăn. "Không biết hiện tại anh thích ăn gì, cho nên mỗi món em đều mua một phần."

Em lại lấy bánh mì và trái cây từ một chiếc túi khác ra bỏ vào tủ lạnh. Trình Mạt lấy ly thủy tinh trong tủ chén bát, đổ sữa bò mới mua về vào ly rồi bỏ vô lò vi sóng. Em vừa bận rộn tới lui vừa hỏi han Tống Húc Dương đang đứng ngốc tại chỗ, "Còn khó chịu sao? Hôm qua anh uống nhiều lắm đấy."

"Không khó chịu." Tống Húc Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi rửa mặt. Lúc ngang qua cửa phòng ngủ, anh chột dạ cầm khung ảnh trên giường nhét xuống dưới gối.

Tống Húc Dương rửa mặt xong, đổi áo ngủ bị đè nhăn nhúm thành một chiếc áo thun thẳng thớm tìm trong tủ đồ, cũng kiếm quần đùi thể thao khác mặc vào, sau đó xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn, đối diện Trình Mạt. Ký ức bị cồn pha loãng thật sự không đủ để anh phân rõ tình hình hiện tại, Tống Húc Dương đờ người nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn.

"Anh ăn đi." Trình Mạt nói.

"Cái này ngọt, em ăn cái này trước đi." Tống Húc Dương đẩy bánh viên qua cho Trình Mạt. Ngày hôm qua uống quá nhiều, tỉnh lại giọng nói vẫn khàn.

Trình Mạt nhìn chằm chằm hộp đựng những chiếc bánh ngũ sắc mềm dẻo nửa ngày, nhưng không vươn tay cầm lấy. Em ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: "Anh, mấy năm nay của anh đều trôi qua như vậy sao?"

Tống Húc Dương ngẩn ra. "...... Không phải."

"Rót bản thân thành con ma men?"

"Thật sự không phải. Thuốc lá và rượu phá giọng, anh làm phiên dịch, công việc yêu cầu phải có giọng nói tốt, cho nên anh rất tiết chế."

"Tiết chế?" Trình Mạt không buông tha.

"Ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngoài ý muốn." Tống Húc Dương giải thích.

"Tủ lạnh chỉ có nước lọc, anh không ăn cơm đầy đủ sao?"

"...... Mấy ngày trước anh đi nơi khác công tác, vừa trở về, còn chưa kịp mua."

Tống Húc Dương càng giải thích càng không tự tin. Anh cúi đầu không dám đối mặt với Trình Mạt, mất quyền chủ động cho nên bị chất vấn cũng lộ rõ sự chột dạ.

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ