Quyển 2: Chương 3

772 35 0
                                    

THƯ TÌNH

Edit: Nynuvola

Mặc dù tấm ảnh bọn họ chụp chung không tốt lắm, nhưng Tống Húc Dương vẫn in ra làm hai bản bỏ vào phòng mỗi người.

Tống Húc Dương đặt khung ảnh lên trên bàn học, bên cạnh tấm thẻ đếm ngược ngày thi đại học. Một tấm thẻ được lật đi, lớp 12 cứ như vậy mà bắt đầu.

Trình Mạt chuyển tới trường trung học cơ sở thực nghiệm. Tống Húc Dương cũng rời khỏi lớp số năm, chuyển sang lớp số mười một mũi nhọn mới ban tự nhiên của trường.

Sau khi Trình Mạt lên cấp 2, anh em bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau đến trường vào mỗi buổi sáng. Năm trước thành tích của trường hơi giảm nhẹ, cả trường trung học thực nghiệm như lâm vào đại địch điều chỉnh chính sách, Trình Mạt cũng không thoát khỏi, vừa vào học đã phải tham gia tiết tự học buổi tối. Tiết tự học cấp hai kết thúc lúc 7 giờ, Trình Mạt ở lại phòng học làm bài tập nửa tiếng, 7 giờ rưỡi Tống Húc Dương xong tiết tự học buổi tối sẽ lái xe đưa em cùng nhau về nhà.

Những cành lá bạch dương trong trường trung học thực nghiệm đã úa vàng, rơi xuống đầy đất, từng mảnh vàng óng ở khắp nơi, những chiếc lá bị gió cuốn bay lên, len lỏi từ trường cấp hai bay qua trường cấp ba, ghé thăm tấm bảng đen với những biểu đồ hình học không gian phức tạp, những đường cong hàm số lượng giác lên xuống, lại được gió thổi ngược từ trường cấp ba trở lại cấp hai. Mùa thu bận rộn mỗi ngày vẫn còn kéo dài không dứt.

Thời điểm trước kỳ  nghỉ Quốc khánh là đại hội thể thao. Tống Húc Dương được chủ nhiệm lớp mới ủy thác, phụ trách ghi danh các hạng mục đại hội thể thao. Mọi năm đều có Triệu Lôi, Tống Húc Dương chưa từng nghĩ mình sẽ phải đau đầu vì đại hội thể thao như vậy. Gần đến thời hạn nộp danh sách, Tống Húc Dương vẫn đang đề xuất với bạn bè cùng lớp, chưa hoàn thành đủ hạng mục.

Cậu bất đắc dĩ mở miệng hỏi Lương Tư Vũ: "Cậu không ghi danh chạy 1500m à? Chẳng phải hôm kiểm tra thể chất cậu chạy rất nhanh sao?"

Lương Tư Vũ và Tống Húc Dương giống nhau, thi vào được lớp mũi nhọn ban tự nhiên, khác biệt chính là, giống như hồi thi vào cấp ba, điểm của cậu ta vẫn cứ cao hơn Tống Húc Dương 10 điểm. Cậu ta đang bận giải một đề toán xác suất, không biết là thật sự không nghe thấy hay giả bộ không nghe thấy, vùi đầu trong vở bài tập không ngước mặt lên.

Tống Húc Dương từ bỏ hỏi lần thứ hai, quay người rời đi.

Chủ nhiệm lớp mũi nhọn là một thầy giáo gần 50 tuổi, dạy vật lý. Ông thật ra không quá để ý, nói: "Không báo danh thì bỏ quyền đi. Lớp 12, mọi người đều đang tập trung học, thầy hiểu mấy đứa!"

Tống Húc Dương không hiểu.

Tống Húc Dương bổ sung vào danh sách những chỗ khuyết thiếu tên của mình.

Đại hội thể thao ngày đó, chạy 800m, Tống Húc Dương phân tổ gặp phải Triệu Lôi.

Triệu Lôi khoa trương há to miệng: "Cái đệch, thế đạo bức người, huynh đệ tương tàn!"

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now