Quyển 3: Chương 17

694 34 7
                                    

ĐỪNG ĐI

Edit: Nynuvola

Trình Mạt ba bước thành hai bước chạy đến trước cửa thang máy, vội vàng bấm nút xuống tầng dưới.

Hiện tại có một chiếc thang máy đang đi xuống từ tầng cao nhất, số tầng bắt đầu giảm dần, con số dừng ở tầng 16 trong chốc lát, 15, 14...... Lại ngừng ở tầng 11 một lúc lâu, cuối cùng mới thong dong dừng nơi tầng 9.

Đủ người.

Trình Mạt sững sờ nhìn đám đông trong thang máy hai giây, quyết định từ bỏ, em xoay người chạy đến chỗ cầu thang bộ cuối hành lang.

Trình Mạt đi dọc theo tầng lầu tối tăm. Đã là tầng thứ mấy em cũng không rõ, lúc đầu còn đếm, về sau liền mặc kệ nó đi.

Bước chân của em không ngừng nghỉ phút nào, mà Tống Húc Dương vẫn chậm chạp không nhận điện thoại. Trình Mạt mấy lần cúi đầu nhìn xem, không khỏi nghi ngờ điện thoại em có phải bị hư rồi không.

Thậm chí trong lúc gấp gáp chạy xuống em mới phát hiện, tay mình còn cầm áo vest của Tống Húc Dương. Tống Húc Dương lần nữa trèo lên chiếc xe ngựa bí đỏ và biến mất vào lúc nửa đêm, chỉ để lại Trình Mạt đang cẩn thận ôm giữ chiếc giày thủy tinh nhưng không thể tìm được ái nhân đã mất hút trong biển người.

Cầu thang vừa dài vừa tối, giống như đường hầm thời gian mà em đã mò mẫm một mình suốt bao năm qua, giống như thanh xuân vô vọng mà em đã vùng vẫy trong đó.

Anh ơi, anh ở đâu? Đợi em với.

Trình Mạt chạy một hơi từ tầng 9 xuống đến tầng 2 thì không thể bước tiếp nổi nữa. Cổ họng em trào lên mùi tanh, thở hổn hển, em bắt lấy tay vịn, cố gắng lết từng bước khó nhọc và tuyệt vọng xuống lầu một.

Trình Mạt chợt đứng lại.

Ở góc tối cầu thang lầu một, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người nọ ngồi trên bậc thang cuối cùng, đầu dựa vào tường, vùi mình trong bóng tối, bả vai run lên.

Là Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đang khóc.

Trình Mạt chưa từng bắt gặp dáng vẻ yếu ớt bất lực như vậy của anh. Em đi tới, đi về nơi anh trai đang ngồi. Trình Mạt đi ngang qua người anh trai bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi xổm xuống đối diện với Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, anh say khướt không rõ vì sao em trai lại xuất hiện ở đây, cho nên vươn tay ôm lấy em.

"Mạt Mạt đừng đi, cho giấc mộng này của anh kéo dài một chút."

Trình Mạt không nói nên lời, tùy ý để mặc Tống Húc Dương chùi nước mắt nước mũi lên người mình.

"Anh nhớ em. Mạt Mạt, anh rất nhớ em."

Trình Mạt giang tay ôm lấy anh trai.

Tống Húc Dương đi đường loạng choạng, Trình Mạt đỡ anh ra khỏi khách sạn, đón xe về nhà.

"Anh, anh ở chỗ nào?"

Tống Húc Dương đọc tên một tiểu khu mà Trình Mạt không biết, đành phải quay sang tài xế xin giúp đỡ. Tài xế là một người đàn ông trung niên mập mạp râu ria xồm xoàm, khoảng hơn 40 tuổi, trông có vẻ rất từng trải, ông gật đầu nói: "Chỗ này tôi biết nhưng mà hai cậu say như vậy, có nôn lên xe tôi không đó?"

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ