Quyển 2: Chương 2

814 32 2
                                    

ANH EM

Edit: Nynuvola

"Chọc em đó!" Tống Húc Dương kéo Trình Mạt chạy, "Anh nói cái gì em cũng tin à?"

Cậu vừa nắm tay Trình Mạt chạy, vừa ôm mì thạch, cười đến mức thạch trong chén không ngừng đong đưa. Trình Mạt chạy cùng anh trai, đột nhiên nhớ lại hồi còn ở nhà trẻ chơi diều hâu bắt gà nhỏ —— Anh trai giống gà mẹ. Trình Mạt sợ đánh rơi mì thạch trong chén, nhưng mặt khác được bao bọc kín kẽ trong niềm hạnh phúc mà anh trai mang lại.

Tống Húc Dương đưa bánh pha lê chia cho mọi người, mình thì cùng Trình Mạt ăn mì thạch. Tống Húc Dương ăn hai miếng, cảm thấy mùi vị không khác gì so với Long Thành, bất giác có chút thất vọng, cậu nghĩ đồ vặt bán ở sân ga đúng là không bằng được so với đặc sản chính gốc trong cửa hàng. Nhưng Trình Mạt lại cảm thấy nó vô cùng mới mẻ, cực kỳ chuyên chú nhấm nuốt.

"Thích hả?"

"Dạ thích."

"Lần sau chúng ta đi Tây An chơi ăn thêm cái khác ngon hơn. Bánh kẹp thịt và mì lạnh ở đó cũng rất nổi tiếng."

Trình Mạt gật đầu.

Tống Húc Dương tiếp tục nói: "Đợi em trưởng thành, chúng ta còn có thể đi thật nhiều thật nhiều nơi, từ nam ra bắc, ăn món ngon, chơi đã đời, cái gì cũng sẽ ăn thử một lần, chơi hết một lần."

"Vâng ạ."

Ánh mắt em tràn đầy vui sướng và chờ mong cơ hồ làm Tống Húc Dương cay cay mũi, cậu vươn tay câu lấy ngón tay em trai, móc ngoéo.

Xe lửa đến Thành Đô vào sáng sớm ngày hôm sau. Một số người đã đăng ký tham quan đoàn du lịch địa phương, công ty du lịch sớm đứng ở ga tàu hỏa giơ băng rôn tiếp đón. Công ty du lịch là Triệu Lôi chọn, Tống Húc Dương liếc nhìn tấm băng rôn, suýt cười chết.

"Công ty du lịch Cẩm Quan Thành nhiệt liệt hân hoan chào đón Triệu Lôi tiên sinh và Đỗ Tiên Tiên nữ sĩ"

Đỗ Tiên Tiên lập tức nện một quyền lên người Triệu Lôi, mắng: "Có phải cậu cố tình bày trò đúng không? Cái băng rôn này nhìn thế nào cũng giống như tôi với cậu là ——" Đỗ Tiên Tiên không nói nữa, mặt đỏ bừng.

Triệu Gia Dự đúng lúc phụ họa: "Anh, em học được, học được rồi."

Hành trình ngày đầu tiên là leo núi Thanh Thành.

Leo đến lưng chừng núi, Tống Húc Dương gọi Trình Mạt lại: "Mạt Mạt."

Trình Mạt quay đầu: "Sao vậy anh?"

Tống Húc Dương dẫn em đến một cái chòi bên đường, nói: "Nghỉ ngơi ở đây một lát đã."

Hai người mới vừa ngồi xuống uống chút nước, bỗng nhìn thấy một đôi vợ chồng già trong đoàn du lịch cũng theo sau tới.

Nghỉ hè là mùa cao điểm du lịch, đâu đâu núi Thanh Thành cũng đều là du khách, chỗ chòi nghỉ đã không còn chỗ để ngồi. Tống Húc Dương và Trình Mạt liếc nhau cùng đứng lên, Tống Húc Dương mời đôi vợ chồng già: "Ông bà, hai người ngồi đây đi ạ."

"Cảm ơn con," Bà lão nói, "Một chỗ là được rồi, ông ấy ngồi chút, bà không mệt, không cần ngồi."

Trình Mạt lắc đầu, kiên trì nói: "Bà, cũng, cũng ngồi, đi ạ."

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now