Quyển 3: Chương 4

607 31 1
                                    

CHIA LY

Edit: nynuvola

Tống Húc Dương bị cảm nặng.

Chu Oánh vô cùng bất ngờ, mang theo nước và thuốc đi đến phòng con trai, hỏi: "Thức ăn ở trường đại học con có phải có vấn đề không? Sao mới xa nhà nửa năm mà sức khỏe còn không bằng khi còn nhỏ thế? Bao nhiêu năm rồi mẹ chưa thấy con cảm mạo đâu!"

Trình Mạt đưa mắt trông mong canh giữ trước cửa phòng, Tống Húc Dương không cho em bước vào. "Em ra ngoài ngay, lây bệnh! Bận rộn học tập, không thể để bệnh tật trì hoãn."

"Anh ơi......"

"Không phải tuần sau là khai giảng sao? Em lo học tập, không cần lo lắng cho anh." Giọng mũi của Tống Húc Dương khàn đặc đến mức không thể phát âm rõ ràng.

Chu Oánh cầm cái ly rỗng ra ngoài, nói với Trình Mạt: "Con về phòng đi, anh trai con nằm nghỉ một hai ngày là đỡ." Đoạn bà quay đầu quở trách Tống Húc Dương: "Giục cái gì mà giục! Trình Mạt còn siêng năng hơn con ngày bé nhiều!"

Tống Húc Dương lập tức chữa lời: "Anh không thúc giục em, em đừng để bản thân quá mệt mỏi."

Trình Mạt gật đầu, đi theo sau Chu Oánh, đóng cửa phòng anh trai lại.

Ngày nghỉ đông cuối cùng, Trình Mạt ở nhà thu dọn đồ đạc, càng dọn càng buồn bã. Tuần sau Tống Húc Dương sẽ lên máy bay, ngày mai em phải quay về trường học bù lớp 9, lại không thể đi tiễn anh trai.

Tống Húc Dương thấy dáng vẻ ỉu xìa của em, bước đến vỗ vỗ lưng em, nói: "Ngày mai anh đưa em đến trường." Tống Húc Dương ốm mãi mới tốt lên một chút, khi nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi.

Tống Tử Minh ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV, nghe được liền nói: "Con chẳng phải chưa hết bệnh sao? Ngày mai ba ở đây đưa Tiểu Mạt đi là được."

Trình Mạt lấy không đoán ra tâm tư của anh trai, thấp thỏm trộm nhìn Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đụng phải ánh mắt của em, quay đầu kiên trì nói với Tống Tử Minh: "Con đi cùng."

"Cũng được." Tống Tử Minh cũng không cưỡng ép, nâng tay chỉnh điều khiển TV, nói với Trình Mạt, "Tiểu Mạt, con cũng lớn rồi, năm nay lên cấp 3, về sau đừng bám lấy anh trai như lúc nhỏ nữa."

Ba vô tình hữu ý nói một câu, lại chọc trúng tâm sự của em. Trình Mạt áp xuống khổ sở trong lòng, gật đầu.

Sau ngày khai giảng, cổng trường trung học thực nghiệm chật ních phụ huynh đưa đón con đi học. Tống Húc Dương thấy xe của ba khó đi qua được, liền nói: "Ba, ba đậu xe ven đường đi, ở đây chờ con một chút, con đưa em trai qua đó rồi sẽ về liền."

Tống Tử Minh ngừng xe, sờ soạng hộp thuốc trong ngăn kéo. "Đi nhanh về nhanh."

Trình Mạt đeo cặp sách, Tống Húc Dương giúp em xách vali, Chu Oánh chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, cái vali nhỏ của em nặng trĩu. Hai người đi đến cổng trường, bảo vệ đánh giá trên dưới Tống Húc Dương, Tống Húc đã Dương tốt nghiệp, không mặc đồng phục, cũng không mang bảng tên trường nên bị cản lại.

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now