Quyển 2: Chương 12

590 28 0
                                    

NỖI BUỒN LY BIỆT

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương nghiêm túc nhìn chăm chú Trình Mạt hồi lâu, súc miệng chỗ kem đánh răng đi, cậu cúi người nhặt máy sấy lên đưa cho em trai, tiếp tục nói: "Mơ thấy em thi ngữ văn thay anh."

Trình Mạt thở dài một hơi. Em không nhận máy sấy mà vươn tay ôm lấy Tống Húc Dương.

"Anh, anh nhất định thi tốt."

Ngày thư trúng tuyển ngành đại học Ngoại Ngữ Nam Thành được gửi đến, Tống Húc Dương gọi điện thoại báo tin vui cho ông nội Trịnh và bà nội Trịnh, hai người cực kỳ vui vẻ, hỏi han: "Dương Dương khi nào tới? Ngồi tàu hỏa hay đi máy bay? Để hai chúng ta đến đón con nhé?"

"Là máy bay, vẫn chưa quyết thời gian ạ. Cảm ơn ông bà, ba cháu sẽ đưa cháu đến. Đợi cháu tới Nam Thành sẽ đi thăm hai người." Tống Húc Dương đáp lại bằng câu trả lời thoả đáng nhất, nói chuyện thêm một hồi mới cúp điện thoại.

Tống Tử Minh đang ngồi trước máy tính trong thư phòng đặt vé máy bay. Con trai phát huy khá ổn định trong kỳ thi đại học lần này, đậu Ngoại ngữ Nam Thành, sắp trở thành sinh viên. Tống Tử Minh có thời gian rảnh liền trở về nhà.

Ông vừa lướt web vừa hỏi Chu Oánh: "Em với anh đều đi cùng con đến Nam Thành hả?"

Chu Oánh đang giặt quần áo, máy giặt dùng hết sức bơm nước xoay tròn. Chu Oánh cầm một cái chậu đựng đồ lót, tự mình vắt giặt, bọt xà phòng nổi lên trắng xóa.

Chu Oánh vò xong một đợt quần áo mới khó khăn đưa ra quyết định: "Tôi không đi. Tôi đi theo làm gì? Anh muốn nhìn tôi khóc một đường từ đây đến Nam Thành à? Mười mấy năm nay tôi lo lắng đủ rồi, cũng nên đổi sang anh đi! Đàn ông đàng ang lớn tướng rồi, chưa đủ dẫn còn trai đi báo danh sao?"

Tống Tử Minh đáp: "Đủ đủ đủ, em bớt nói đi, cái gì cũng đủ!"

Trình Mạt dè dặt xen vào: "Con có thể đi cùng không ạ?"

Chu Oánh đổ một chậu nước giặt vào bồn rửa, vừa vặn vòi nước trong vừa nói: "Con chẳng phải cần đi học sao? Lúc anh trai con báo danh con đã khai giảng rồi."

Trình Mạt cắn môi, cúi đầu.

Tống Húc Dương lập tức mở miệng: "Xin nghỉ hai ngày đi mẹ, Trình Mạt học giỏi như vậy, nghỉ hai ngày cũng không mất bao nhiêu bài vở." Cậu quay đầu nhìn về phía thư phòng nói với cha: "Ba, ba để con mang em đi Nam Thành chơi hai ngày rồi về." Lại hỏi Chu Oánh: "Mẹ, được không?"

"Đều sắp xếp xong xuôi còn hỏi bà già này làm gì? Cha con mấy người thích làm gì thì làm thế nấy! Đi thật xa mới tốt!" Chu Oánh vẫn ngồi trong nhà tắm, mấy món đồ được bà vắt lại một lần, nước mắt khẽ rơi xuống cái chậu nhỏ.

Chu Oánh đã trải qua một mùa hè lo được lo mất khó khăn.

Con trai lớn nhường này, chưa từng rời nhà lâu như vậy, đây chính là thật sự trưởng thành, sắp đi nơi khác học đại học. Tống Tử Minh hồi còn trẻ làm ra bao chuyện hồ đồ, Chu Oánh là một người hiếu thắng, trong lòng nghẹn khuất bao nhiêu năm, hiện tại con trai có tương lai phía trước, cuối cùng cũng làm bà thở phào một hơi. Chu Oánh ra khỏi nhà gặp ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, hận không thể bày tỏ nhiều chút, Tống Húc Dương thi đậu trường Ngoại Ngữ Nam Thành, chuyên ngành tiếng Anh, đúng rồi, con trai còn đạt 142 điểm môn Tiếng Anh, xếp thứ 9 toàn thành phố!

[ĐM - Hoàn] Kepler - Hàm Diêm Bất ĐiềmWhere stories live. Discover now