Chương 16: Ấn Chuông

77 4 0
                                    


4 người xoay chân sắp rời đi thì ngay lập tức có kẻ bay đến, là tên gác cổng của biệt phủ đấy! Đột nhiên có một người tu vi cao lao đến làm bọn họ có chút hoảng loạn, nghĩ bản thân có lẽ đã chọc trúng thứ gì.

Nhìn đến người nọ đã đứng ở trước mặt trong tức khắc, Lạc Tri Dư liền đứng ra giải vây, chắp tay nói:"Bọn ta chỉ là vô tình đi ngang đây, thấy nơi này có chút kì diệu nên dừng chân một lúc. Nếu có sơ ý đụng trúng thứ gì mong các hạ bỏ qua cho."

Bỗng nhiên người kia quỳ xuống, cung kính cúi đầu với Tiêu Tuyết Ngưng:"Thuộc hạ phụ trách đưa lệnh bài biệt phủ cho người." Hắn vừa nói vừa dâng lên một cái lệnh bài bằng ngọc cho nàng.

"!!!!!"

"....?"

Cả đám người đều một hồi lặng im, không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Đây là cái loại sự tình gì? Người mà bọn họ ngỏ ý dẫn đi thuê nhà lại là chủ nhân của căn biệt phủ bậc nhất này? Cũng....thực thừa thãi đi....?

Tiêu Tuyết Ngưng cũng không biết đây là chuyện gì, nàng ngay lập tức phủ nhận:"Ta chưa từng có dính líu đến căn biệt phủ này, làm sao lại có thể là chủ nhân của nó? Ngươi nhận lầm người rồi."

Người kia vẫn cung kính như cũ mà đáp lại:"Thuộc hạ được giao việc đưa lệnh bài cho người tay đeo chiếc vòng khắc hình phượng, và cả có một vết sẹo nhỏ trên lông mày trái. Ta được báo rằng người đó sẽ đến đây vào hôm nay. Thưa Tương Mặc công tử!"

Đến thời khắc này, Tiêu Tuyết Ngưng đã không nhận thấy là nhầm lẫn nữa, người nọ đã gọi đúng tên thân phận khác lẫn đặc điểm nhận dạng giả của nàng. Căn biệt phủ này có lẽ đúng là của nàng. Nhưng từ đâu mà ra cơ chứ? Nàng từ bao giờ đủ khả năng đi giành miếng mồi của các thế lực lớn a??? Nàng sẽ không dại dột mà đi nhận thứ này, lỡ như mình bị các gia tộc nhắm đến thì làm thế nào? Bây giờ vẫn chưa phải lúc, vả lại nàng cũng không biết thứ này từ đâu ra...

Tiêu Tuyết Ngưng phẩy tay mà từ chối:"Ta chắc chắn bản thân mình không biết gì đến căn biệt phủ này, mong ngươi không ép ta nhận làm gì."Sau đó nàng quay qua đám người đi cùng ra hiệu đi nơi khác.

3 người Lạc Tri Dư hơi do dự nhìn Tiêu Tuyết Ngưng rồi lại nhìn tên gác cổng, đây có phải là biệt phủ của nàng hay không thì cũng không phải là chuyện bọn hắn có thể quản, nên cũng nhấc chân mà đi theo Tiêu Tuyết Ngưng.

Nhìn đến 4 người đã đi xa, tên gác cổng nhấc tay ra hiệu, ngay lập tức một tên hắc y nhân xuất hiện đứng kế hắn.

"Có mặt."

"Ừm, A Mặc, đệ về thông báo với Các chủ rằng Tiêu Tuyết Ngưng tiểu thư nhất quyết không nhận lấy lệnh bài, chờ Các chủ ban phát chỉ thị mới."

"Được."

Sau đó Tất Mặc liền biến đi mất. Tất Hạo trở về làm kẻ gác cổng bình thường.

Kỳ thực căn biệt phủ này chính là do Cố Diêu Nguyệt giành lấy được từ 2 tuần trước. Nàng đã phải cực nhọc mưu mô mới lấy được tài nguyên tốt từ đám lão già gian xảo của các gia tộc. Thế mà Tiêu Tuyết Ngưng thực phụ lòng tốt của nàng a. Aiya

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now