Chương 18: Là ngươi!?

64 4 0
                                    

Vào bí cảnh thành công, Tiêu Tuyết Ngưng được đưa đến một hang động lạ lẫm. Nàng thầm an tâm vì không truyền tống đến chung với bất kì kẻ nào, nhưng có lẽ đi một lát vẫn sẽ gặp người, dù sao số lượng là quá nhiều. Nàng bước ra khỏi hang động quan sát xung quanh. Nhìn lên bảng vàng lớn ở lơ lửng rất cao trên trời được khắc con số 200. Tiêu Tuyết Ngưng hiểu được đó đại diện cho điều gì, cảm thấy mấy người học viên cũng thật biết cách làm việc.

Chu Di quả rất thích nước, luôn sống ở những nơi có nước. Thế nên đa số tất cả người tham dự đều đi lại khu vực bờ sông lẫn thác nước để tìm kiếm. Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy nơi nào càng đông người càng phải tránh. Thân là một người sống mấy trăm năm từ kiếp trước, vượt qua bao nhiêu đau khổ và trải nghiệm, kiến thức của nàng tất nhiên sẽ có điểm uyên bác hơn kẻ khác. Bây giờ Tiêu Tuyết Ngưng vào sâu trong rừng, đi lại những nơi nhiều cây nhưng không có sông hay hồ nước xung quanh. Nàng bắt đầu tìm kiếm, nhưng là nàng tìm Thanh Thủy thảo. Thanh Thủy thảo là loài thảo dược cấp thấp, đối với đa số người nó chỉ như loài cỏ dại.

Loay hoay một hồi Tiêu Tuyết Ngưng cũng đã thấy dấu tích của một bụi Thanh Thủy thảo. Nàng lại bắt đầu nhìn xung quanh, vén những lá cây lớn gần đó. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được, nó ẩn nấp dưới tán cây thấp lại nằm cạnh Thanh Thủy thảo, chính là Chu Di quả. Bất ngờ hơn, không phải 1 mà là 3 linh quả?!!!

Nhìn linh quả đã tới tay, Tiêu Tuyết Ngưng môi khẽ cong, mọi thứ đúng như nàng đoán. Thanh Thủy thảo là thảo dược cấp thấp nhất, nhưng rễ nó tràn ngập nước do hút hết lượng nước xung quanh, rễ rất dài lại cắm sâu dưới đất, làm cho gần đây sẽ không có cái hồ hay sông nào. Thế nên nhìn trên mặt đất tuy khô nhưng phần đất phía dưới lại ẩm ướt, dù là thảo dược cấp thấp nhất nhưng vẫn sẽ mang theo phần nào linh khí. Và đương nhiên, giữa lựa chọn bên bờ sông hay ở giữa sông nước chảy siết thì nơi đây sẽ thuận lợi cho Chu Di quả tồn tại hơn. Chu Di quả sẽ tìm đến phần rễ của thảo dược mà nuôi sống chính mình. Vừa không bị khô lại còn có linh khí mỏng manh bồi bổ, đây là biến thành Chu Di quả tinh khiết.

Tiêu Tuyết Ngưng gọi Tiểu Tang ra:"Tiểu Tang này, ngươi có cách nào để cất nó mà không dùng đến nhẫn trữ vật không? Ta nghĩ nếu bị cướp bọn chúng sẽ nhắm đến nhẫn trữ vật mà cướp, người quá đông không giao ra lại không được, mất nhẫn trữ vật lại thành mất hết. Ta cần một thuật pháp để giấu nó đi trên người ta."

Tiểu Tang vẩy vẩy hai cái cánh ngẫm nghĩ:"Ta có cách, Phượng Ngọc Tang ngươi đang đeo là một chiếc vòng tay, cũng chính là hình dạng gốc của nó. Nhưng ta hoặc ngươi có thể làm cho nó thành một hình dạng khác, có thể cho nó biến thành nhẫn, thành kiếm hoặc bất kì thứ gì miễn là nó không to hơn ta, nhưng ta hiện tại chỉ là một con chim lửa non.....Nên ngươi phải tự nghĩ ra thứ hợp lí đi a. Nó không chỉ dưỡng hồn mà còn là một không gian giới linh, có thể để sinh vật sống vào đấy, và tác dụng cũng như là nhẫn trữ vật. Tuy không thể ẩn giấu nó nhưng có thể đánh lừa tên khác không nghĩ nó có không gian bên trong là được."Tiểu Tang vừa nói vừa nhìn lại thân hình nhỏ bé của chính mình.

Tiêu Tuyết Ngưng nhìn biến hoá của nó mà bật cười:"Có thể biến thành dây buộc tóc không a?"

Tiểu Tang gật đầu như gà mổ thóc:"Có thể, nhưng bản chất vẫn không đổi, làm thành thứ đó có lẽ sẽ không thoải mái ngươi, để ta thử xem."

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now