Chương 11: Ừm, Ta là nữ nhân

251 12 0
                                    

"Các chủ, theo như điều tra được thì lúc sáng Tiêu Tuyết Ngưng ở Tinh Hào đã đấu giá được Phục Nguyên Đan Ngũ phẩm đan dược. Trên đường đi thì bị Niêm Mạc Vân là nhị tiểu thư của Niêm gia và hai tên hầu cận chặn đường cướp. Tiêu Tuyết Ngưng thực lực không đủ nhưng cũng may có Ngũ phẩm đan dược trên người nên cũng còn sống trở về nhưng bị thương rất nặng."Tiêu Mặc bẩm báo.

Cố Diêu Nguyệt nghe xong mặt đen lại, ngữ điệu lạnh lùng:"Cho thời gian 7 ngày, ta không muốn nghe tới Niêm gia nữa, còn Niêm Mạc Vân và 2 tên hầu cận thì...bọn ngươi tự hiểu! Sau 7 ngày ta không thấy được kết quả như mong muốn thì các ngươi vào Tĩnh Đường ở một tuần đi."

Cố Diêu Nguyệt trong lòng thầm nghĩ:'Bọn người Niêm Gia toàn là một lũ rác rưởi, khi trước ta đã từng điều tra ra về việc bọn chúng sử dụng người làm lô đỉnh để tăng tu vi, cả một gia tộc thông đồng bao che với nhau. Đáng lẽ ra nàng không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng thật trùng hợp bọn chúng động vào Tiêu Tuyết Ngưng, thật trùng hợp bọn chúng thối nát.'

"Vâng, các chủ!" Tiêu Mặc nghiêm túc đáp sau đó biến mất.

Tư Hàm Quân đứng ở một bên nghe hai chữ Tĩnh Đường thì liền nổi da gà:'Lần này sư phụ là thật sự tức giận rồi, Tĩnh Đường a, nơi này là một khu vực ẩn sâu trong Tinh Sâm Chi Địa, bên trong im lặng đến đáng sợ, chỉ cần lơ là một xíu thôi là chết khi nào không hay, có khi người còn chưa kịp la lên đã bị yêu thú cắn chết rồi. Tĩnh Đường là nỗi ám ảnh đối với tất cả thành viên trong Nguyệt Vũ Các nha.'

"Này Hàm Quân, ngươi về Nguyệt Vũ Các xem sự tình chính sự đi, thời gian này không được rong chơi nữa."Cố Diêu Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc này Tư Hàm Quân rất là tức giận Niêm Mạc Vân, trong lòng mắng đủ kiểu:'Chơi ngu thì chơi một mình đi chứ, sao lại lôi bọn ta vào cùng vậy nè, đúng thật đáng hận.'

'Sư phụ lần này làm lớn rồi, nếu đợi thêm vài ngày nữa đến lúc Mộ Trầm Hiên và Bắc gia đấu đá nhau giành Niêm Gia thì sẽ thu được rất nhiều lợi. Còn Mộ Trầm Hiên và Bắc gia sẽ bị tổn hại không ít. Nhưng sư phụ lại không làm vậy, bây giờ người động tay với Niêm gia rồi a. Thế nào bọn người Mộ Trầm Hiên cũng phát giác ra điều không đúng. Nhưng thôi không quan tâm nữa, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của sư phụ là được.' Tư Hàm Quân vừa suy ngẫm vừa uống trà.

Bây giờ Cố Diêu Nguyệt đang trên đường đến Tiêu gia, đến nơi nhìn xung quanh không thấy Tiêu Tuyết Ngưng, nàng lại bay lên nóc nhà, lấy một miếng ngói rồi nhìn xem. Thấy vẫn còn ngủ, nàng tiếp tục quan sát.

Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng tỉnh, nàng ngồi dậy, đi về phía bàn rồi ngồi xuống ghế rót trà uống. Tay chống cằm nhìn bình dược còn trên bàn, nàng cầm lên lắc lắc:"Hửm, bây giờ viên đan dược này phải làm sao đây, có nên lấy hay không đây, nhưng như thế thì chính là nợ ân tình rồi, rốt cuộc hắn muốn gì ở mình mà phải đầu tư như này chứ."

'Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu Tuyết Ngưng.'Cố Diêu Nguyệt ngồi trên mái nhà cười híp mắt.

'Nhưng mà hình như hắn rất quan tâm tới mình, không biết bây giờ hắn có ở đây không. Mình có nên giả vờ ngã để cho hắn đỡ mình không?' Tiêu Tuyết Ngưng suy ngẫm sau đó lại đỡ trán mà thầm than:'Ngươi cũng ấu trĩ quá rồi Tiêu Tuyết Ngưng. Sao hắn có thể xuất hiện chỉ vì chuyện đó chứ. Lần trước là tại vì ngươi sắp chết thôi a.'

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now