Chương 14: Từ hôn

127 5 0
                                    

Đã vài ngày trôi qua, từ khi đột phá được tầng 5 của Sương Lai, lượng linh khí Tiêu Tuyết Ngưng hấp thụ vào càng thoải mái, một bước phát triển trong tu luyện. Còn 1 năm nữa thôi là đã đến ngày tuyển các học viên vào Chương Linh Viện. Nhờ việc đột phá mà bây giờ Tiêu Tuyết Ngưng đã là Kim đan sơ kỳ, cũng là một thiên tài trong lứa. Nhưng để đề phòng một số dã tâm, nàng đành phải nhờ linh lực của Tiểu Tang che giấu tu vi bản thân, kẻ khác nhìn vào sẽ chẳng hề hay biết nàng cũng là một tu sĩ, vì đối với họ, lượng linh khí của nàng gần như không có, nhưng những người tu vi rất cao hoặc thần thức ưu việt nhìn vào sẽ là chuyện khác.

Tiểu Thi gấp gáp chạy lại, gõ nhẹ cửa phòng Tiêu Tuyết Ngưng:"Tiểu thư, lão gia cho gọi người tới sảnh."

"Ta biết rồi." Tiêu Tuyết Ngưng lên tiếng đáp lại, khoác lên người bộ thanh y bước ra khỏi cửa, đi theo Tiểu Thi đến sảnh, trong đầu tràn ngập tính toán.

Trong sảnh, Tiêu Trường ngồi trên ghế bàn chuyện với một thiếu niên mập mạp, Tiêu Bích Châu và Chung San Kì cũng ngồi ở phía ghế đối diện, còn có một số phu nhân khác. Tiêu Tuyết Ngưng đi đến sảnh, trong lòng thầm cười giễu 'Vẫn thực náo nhiệt như kiếp trước, toàn bộ đều là những kẻ muốn ta đi chết đi a.'

Nàng nhẹ nhàng bước vào, đứng giữa ánh mắt của mọi người, cúi đầu nhẹ chào Tiêu Trường:"Bái kiến phụ thân." Sau đó ánh mắt lướt xung quanh 'Có vẻ mọi thứ đã được an bài sẵn rồi nhỉ, đều như kiếp trước, không có bất kì một chỗ an toạ nào, chắc là những chiếc ghế tội nghiệp vì mình mà hỏng hết rồi.'

Nhìn thái độ hờ hợt của nàng, Tiêu Trường liền khó chịu, đứng thẳng dậy quát:"Không có phép tắc! Ngươi đã quên mất cách quỳ khi chào ta rồi à?" Nhưng nhận ra còn có khách, hắn liền thu lại bực tức, quay sang cười nói với thiếu niên mập mạp Ngôn Tam ngồi cạnh:"Ngôn thiếu gia, hôm nay bọn ta có chút thiếu xót, mong ngươi không để bụng."

Hắn cười híp mắt bảo:"Không sao, không sao." Đánh giá sơ qua Tiêu Tuyết Ngưng, trong lòng đã có sẵn dự định. "Dù gì cũng là thê tử tương lai của ta, làm sao mà ta để bụng được..À không, một lát sau sẽ không phải nữa." Sau đó hắn nhấp một ngụm trà.

Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sau đó rất nhiều kẻ như mở cờ trong bụng, nét mặt vui vẻ chờ xem kịch hay, tất nhiên là đều hiểu thâm ý của hắn, Tiêu Tuyết Ngưng cũng thế. Hắn chính là muốn từ hôn!

Tiêu Tuyết Ngưng trong lòng cười thầm 'Mọi thứ hệt như kiếp trước, nhìn thấy nhan sắc này lại còn là một phế vật như ta liền muốn từ hôn, tên phu quân được gắn ghép từ nhỏ này của ta thật thiển cận.' Thực tiếc cho Ngôn Tam, đây không phải là Tiêu Tuyết Ngưng ngây thơ nhu nhược khi trước, nàng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi lần nữa!

Tiêu Trường nghe ý của Ngôn Tam, liền có phần hốt hoảng 'Không lẽ chuyện hợp tác giữa hai gia tộc sẽ bị gián đoạn sao?' "Chuyện này không đươ....." Hắn nói chưa hết lời thì đã bị Tiêu Tuyết Ngưng cắt đứt. Nàng cười híp nhìn Ngôn Tam:"Ồ, ta đã hiểu ý ngươi, cũng thật may, ta chưa tìm đến ngươi thì ngươi đã tìm đến ta, thế thì cứ như Ngôn thiếu gia mong muốn, chúng ta nên cắt đứt sớm đi."

Nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngưng cũng có ý phối hợp với mình, Ngôn Tam liền đưa ra giấy từ hôn, muốn Tiêu Tuyết Ngưng xác nhận vào đấy. Sau đó gọi thuộc hạ khiên một cái rương nhỏ vào, hắn chỉ vào rồi bảo:"Đây là 10 viên Tam phẩm đan dược, ta gửi cho ngươi xem như là đền bù."

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now