Chương 6: Tiêu Tuyết Ngưng

228 12 2
                                    

Bây giờ Cố Diêu Nguyệt đang trên đường đi đến Tiêu gia, nhìn vào dòng người tấp nập kia thì thấy bọn họ tập trung lại trước dược quầy như đang xem gì đó, Cố Diêu Nguyệt cũng đi lại gần đó xem thử.

Đột nhiên có một người thốt lên:"Oaa, là đại thiếu gia của Niêm gia, Niêm Nhất Dực, chỉ mới 70 tuổi đã Trúc cơ vừa là Nhất giai luyện đan sư, đúng là niềm tự hào của Niêm gia."

Cố Diêu Nguyệt nghe xong thì biết có chuyện gì, nàng không còn hứng thú nữa, tiếp tục đi Tiêu gia. Vừa mới xoay người thì có một cô nương đang chạy đụng vào nàng, người này mặc quần áo dành cho nô tỳ, gương mặt cũng bình thường, không có gì đặc sắc.

Cô nương đó thấy mình chạy vội lỡ đụng trúng Cố Diêu Nguyệt liền hốt hoảng xin lỗi:"Xin lỗi công tử, ta không cố ý đụng trúng ngài, tại vì ta đang gấp đi mua vài thứ thôi."

Cố Diêu Nguyệt nhẹ giọng bảo "Không sao" rồi cất bước đi. Thấy Cố Diêu Nguyệt không mắng mỏ gì mình, cô nương nhanh chóng xen vào đám người đi vào trong dược quầy mua gì đó.

------------

Bây giờ Cố Diêu Nguyệt đã đến Tiêu gia. Theo như hệ thống miêu tả thì Tiêu Tuyết Ngưng bị chính gia tộc ghẻ lạnh do không thức tỉnh được linh căn, nên không ở những phủ có nhà lớn. Cố Diêu Nguyệt đã tìm thấy một cái viện nhỏ gạch đã bị nứt, nhìn qua hư hỏng nhiều. Thấy đã tìm đúng nơi, nàng vận linh lực phóng qua tường rồi nhanh chóng bay lên cái cây ở cái viện nhỏ đằng kia, ẩn giấu khí tức của mình.

Nàng trao đổi suy nghĩ với hệ thống:'Tiêu Tuyết Ngưng từ hiện đại xuyên đến đây được bao nhiêu ngày rồi?'

"Đã hai tuần." Hệ thống trả lời.

Cố Diêu Nguyệt 'ừm' một tiếng rồi lẳng lặng quan sát.

Sau đó có một thân bạch y từ trong phòng đi ra, chầm chậm bước đến bồn hoa đằng đó, nhẹ nhàng chăm sóc, chăm chút cẩn thận.

Nhìn người nọ, Cố Diêu Nguyệt bất giác mà ngơ ngẫn một lúc, nàng quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của người kia, đôi môi anh đào, mắt phượng khẽ chớp, ôn hương nhuyễn ngọc. Tiêu Tuyết Ngưng môi cong lên, cười nhẹ.

"Nhất tiếu khuynh thành!"

Trong lòng Cố Diêu Nguyệt lúc này như có dòng nước ấm chảy qua, trên mặt hiện lên tầng ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng mà che mặt.

Rồi Cố Diêu Nguyệt chợt bừng tỉnh, vận linh lực ổn định lại khí tức. Nàng nghĩ tới một chuyện rồi mặt đỏ lên:'Đây là chuyện gì?'

Cố Diêu Nguyệt:'Này hệ thống, ta đã đi theo như người chỉ dẫn để đi đến viện của Tiêu Tuyết Ngưng. Thế nhưng nàng là ai?'

Hệ thống:"Nàng là Tiêu Tuyết Ngưng."

'Nhưng chẳng phải ngươi bảo nàng có một vết sẹo lớn ở mặt sao? Nàng ấy nào có vết sẹo nào. Rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân.'

Hệ thống:"Không điều tra được lí do, thỉnh ký chủ tự tìm hiểu."

Cố Diêu Nguyệt:'....???'

Cố Diêu Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng đã nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

"Tiểu thư, ta về rồi!"Một nha hoàn hấp tấp chạy vừa mang cái túi lại chỗ Tiêu Tuyết Ngưng.

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now