Chương 26: Muốn gây chiến

38 2 1
                                    

Tiêu Tuyết Ngưng sững người, quay sang hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Nó như thế từ lúc nào?"

"Vừa mới khi nãy, trước khi nàng về một chút."Cố Diêu Nguyệt nhàn nhạt nói.

Tiêu Tuyết Ngưng lại xoa xoa Hắc Thần Lang, giọng tiếc nuối:"Ngươi còn chưa gặp con ngươi lần cuối, vì sao ngươi lại chết rồi?!"

Cố Diêu Nguyệt đứng kế bên nàng, nghi hoặc hỏi:"Nàng nói gì cơ? Nó chết bao giờ?"

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày nhìn nàng:"Rõ ràng khi nãy ngươi vừa nói nó chết trước khi ta vừa đến một chút!"

"Không có, đấy là ta bảo nó đang trong quá trình tái tạo lại đan điền sau khi ăn Bát phẩm đan nha."Cố Diêu Nguyệt dở khóc dở cười nhìn nàng, ra là nàng và nàng ấy hiểu sai ý nhau.

"Vậy nghĩa là nó không chết?"Tiêu Tuyết Ngưng nhìn thẳng vào Cố Diêu Nguyệt, trong đôi mắt như có gì đó sáng lên.

Cố Diêu Nguyệt nhẹ gật đầu:"Đúng thế, sau khi hoàn tất quá trình có khi nó lại đột phá lên một bậc đấy."

Nghe nàng nói như thế, tảng đá trong lòng Tiêu Tuyết Ngưng cũng được thả xuống. Nàng chợt để ý đến chuyện khác, hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi bảo khi nãy ngươi cho nó ăn cái gì?"

Cố Diêu Nguyệt mỉm cười thành thật đáp lại nàng:"Là bát phẩm Phục Nguyên Đan."

"?????"Tiêu Tuyết Ngưng ngỡ là nàng đang mơ, nàng véo nhẹ mu bàn tay.

'Đau. Không phải mơ?'Tiêu Tuyết Ngưng vẫn đang ngỡ ngàng thì Cố Diêu Nguyệt nâng tay nàng lên, nhẹ giọng nói:"Nàng lại tự làm đau bản thân."Sau đó xoa xoa cho nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng nhìn người kia một mặt ôn nhu, vành tai nàng hiện lên tầng ửng đỏ, lại hỏi tiếp:"Bát phẩm đan thực sự có tồn tại sao? Ngươi không lừa ta đấy chứ?"Tiêu Tuyết Ngưng vẫn quyết không tin, nàng bĩu môi.

Ở kiếp trước, sau khi Tiêu Tuyết Ngưng nhập ma, gây ra đại hoạ lên làm ma tôn, chúng ma phục tùng, mỗi năm đều dâng lên cống phẩm. Nàng lại chưa từng bao giờ thấy qua Bát phẩm đan, đến cả việc nghe ngóng tin tức về nó còn không có! Tìm kiếm Thất phẩm đan đã rất cực khổ rồi. Hầu như các danh môn chánh phái và các đại gia tộc chỉ có 1 hoặc 2 viên Thất phẩm. Đằng này Bát phẩm đan dường như không tồn tại mà Cố Diêu Nguyệt lại đem cho một con yêu thú ăn. Đúng là thiên địch của Diêm vương, muốn lấy mạng sống trong tay nàng ta cũng khó.

Cố Diêu Nguyệt thấy nàng bĩu môi, trong lòng cũng mềm thành một mảnh mà bản thân lại không hề hay biết, nàng lấy trong nhẫn không gian ra một viên đan dược, đưa cho Tiêu Tuyết Ngưng xem:"Đây chính là Bát phẩm Phục Nguyên Đan, giống như viên lúc nãy ta đưa cho Hắc Thần Lang ăn."

Nhìn vào viên đan dược, Tiêu Tuyết Ngưng tin rồi. Trên đấy hoa văn cực kì tinh xảo lại ảo diệu, nó như lượn lờ di chuyển trên bề mặt. Cố Diêu Nguyệt rõ ràng đã phóng bế linh lực toả ra từ nó, nhưng vẫn không thể che đậy được bản chất kinh khủng của thứ này. Đem một viên nhỏ này công bố cho thiên hạ biết, sẽ gây nên đại chiến. Đúng là làm người khác thèm nhỏ dãi.

Thấy Tiêu Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm viên đan dược, Cố Diêu Nguyệt cong môi, nhét nó vào tay nàng:"Nàng cầm lấy, thứ này ta còn rất nhiều."

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now