Chương 5: Nguyệt Vũ Các

214 12 1
                                    

----9 năm sau----

"Aaa, sao lúc nào chúng ta cũng phải liều sống chết với bọn yêu thú cấp cao vậy sư phụ. Hôm trước là 3 con yêu thú Kim Đan sơ kỳ, hôm nay lại là 2 con yêu thú Phược Chu Kim Đan đỉnh phong a, có ngày ta chết mất QAQ" Tư Hàm Quân một thân thanh y vừa chiến đấu với yêu thú vừa kể than với cái con người ngồi thảnh thơi trên cây không ai khác là Cố Diêu Nguyệt kia.

Cố Diêu Nguyệt ngồi trên cây đáp lại:"Vì như thế ngươi sẽ tăng tu vi a, ráng mà chịu đi, 15 năm qua ngươi cũng luyện tập theo cách này nhưng ngươi có bao giờ chết đâu."

Một khắc sau, Tư Hàm Quân đã hạ được một con yêu thú, chỉ còn một con nữa. Cố Diêu Nguyệt thấy hắn sắp ngã xuống rồi thì định bay xuống giúp. Đột nhiên nàng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm, khí tức này càng ngày càng đến gần. Cố Diêu Nguyệt lập tức lao ra kéo Tư Hàm Quân qua chỗ khác. Sau đó liền có một con Mạc Lang bay tới cắn một cái vào Phược Chu đang suy yếu kia, Phược Chu liền chết.

Con Mạc Lang này còn dẫn theo 3 con Mạc Lang khác nữa. Cố Diêu Nguyệt thấy vậy rồi tính toán:'Con Mạc Lang có tu vi Nguyên Anh trung kì chắc là con cầm đầu, 3 con còn lại chỉ có Kim đan sơ kỳ, không đáng ngại.'

Cố Diêu Nguyệt quay sang nói với Tư Hàm Quân:"Ngươi xử lí 3 con Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Anh cứ để ta." Sau đó nàng ném một bình dược sang cho hắn.

Tư Hàm Quân nghe vậy liền nuốt đan dược rồi xông lên, hét:"Hỏa diễm chưởng", một chưởng bằng lửa được xuất ra, bay thẳng vào nơi 3 con Mạc Lang Kim Đan sơ kì, bọn chúng liền né tránh. Tư Hàm Quân rút kiếm ra, vận linh lực làm hắn di chuyển nhanh hơn, kiếm liền chém vào bên hông của một con Mạc Lang, hiện ra một vết thương lớn, nó gầm lên. Thấy đồng loại bị thương, 3 con còn lại liền xông lên một lượt. Tư Hàm Quân tích tụ linh lực lại, hắn sử dụng công pháp 'Toạ Viêm Hoả' tầng thứ tư.

"Ầmm" Linh lực tích tụ được bộc phát, tỏa ra uy lực đẩy bay 3 con Mạc Lang kia. Bọn chúng liền sợ hãi, chạy thẳng lại chỗ thủ lĩnh của bọn nó. Cố Diêu Nguyệt thấy vậy cười nham hiểm:"Lại cầu cứu à, cũng thông minh đấy."

"Kinh Lôi Nộ!!" Cố Diêu Nguyệt nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng với đám Mạc Lang thì như câu tử hình. Mây bắt đầu tích tụ lại, Cố Diêu Nguyệt đưa tay lên, "ĐÁNH!" sau đó tay vụt xuống chỉ đến chỗ đám Mạc Lang.

Con Mạc Lang đầu đàn đâu dễ dàng chịu chết, nó dùng hết sức mạnh của mình phản kháng, nó rú lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu nỏi gió mạnh, từ từ tạo thành lốc xoáy cực lớn đến chỗ Cố Diêu Nguyệt. Đạo sấm sét đánh xuống nó 'GRỪ' một tiếng rồi bị đánh chết. Đồng thời lốc xoáy lớn kia cũng đến chỗ Cố Diêu Nguyệt.

Nàng và Tư Hàm Quân dùng linh lực bảo hộ cho bản thân, một lúc sau, mọi thứ yên ắng trở lại. Bây giờ trang phục của Cố Diêu Nguyệt và Tư Hàm Quân rất bẩn, lá cây dính trên áo. Cố Diêu Nguyệt một thân bạch y phủi phủi một chút khẽ nhíu mày, nghĩ rằng một lát phải ngay lập tức thay ra, nàng không thích việc bản thân bị bẩn.

Đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện quỳ ở trước mặt Cố Diêu Nguyệt. Nàng gật đầu bảo:"Đứng lên đi."

"Vâng, các chủ."Hai hắc y nhân đồng thời lên tiếng.

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now