Chương 20: Tiện tay giúp đỡ

66 3 1
                                    

Không ngờ mọi thứ thuận lợi hơn Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ. Hai người thành công đi vào không chút nào khó khăn, nàng còn có thể hấp thụ linh khí từ từ nhờ sự bảo hộ của Cố Diêu Nguyệt? Ngước mặt lên xem người kia, Tiêu Tuyết Ngưng cũng không thấy nàng biểu hiện sự không thoải mái nào.

Tiêu Tuyết Ngưng dần dần càng ngạc nhiên 'Cố Diêu Nguyệt tuy là Phân Thần hậu kỳ, nhưng mức độ hấp thụ cũng không thể như hố đen vậy chứ, như là không có điểm dừng. Nàng ta đi đến đâu thì linh khí xung quanh đều bị thôn phệ cả rồi. Mức độ bào mòn cũng quá là kinh khủng, cho dù là Ngũ Linh căn cũng không thể hấp thụ nhiều như thế.'

Cố Diêu Nguyệt không biết Tiêu Tuyết Ngưng đang suy nghĩ điều gì, chỉ cẩn thận mà bảo hộ nàng.

Đi được một lát thì cũng đã đến nơi trung tâm của thứ này. Trước mặt chính là một món đồ phát ra linh khí cực nồng đậm. Hai người đến gần thì phát hiện, là một miếng vảy rồng?

Tiểu Tang bên trong Phượng Ngọc Tang kích động kịch liệt:"Chủ nhân, phải có được thứ này!!!!!"

Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu mấy điều gì đang diễn ra, nhưng nàng biết rằng thứ này không hề tầm thường, nhìn biểu hiện của Tiểu Tang, hẳn là có liên quan đến nó đi?

Bên phía Cố Diêu Nguyệt cũng không ổn định, cây bút nàng đeo bên hông cũng động đậy. Đây là chuyện gì?

Cố Diêu Nguyệt nhíu mày 'Rồng sao? Hoán Long Kiếm....Có vẻ như nó có liên quan với nhau. Không biết nó và cả thanh kiếm của mình có lai lịch gì?' Cố Diêu Nguyệt ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân đã vô tình phát hiện ra điều mới mẻ.

Tiêu Tuyết Ngưng quay sang nhìn chằm chằm Cố Diêu Nguyệt, mang theo đủ loại ý tứ thăm dò.

Cố Diêu Nguyệt gương mặt bất đắc dĩ mà đùa với nàng:"Nàng nha, nàng nhìn ta như thể ta sắp giết người đoạt bảo không bằng."

Tiêu Tuyết Ngưng chột dạ mà đưa mắt sang nơi khác 'Đúng thật là ta nghĩ như vậy.'

Cố Diêu Nguyệt:"....." 'Hình như là ta nói đúng rồi?'

Tiêu Tuyết Ngưng đi thẳng vào vấn đề hỏi:"Ngươi có hứng thú với thứ này?"

Cố Diêu Nguyệt gật đầu, ngữ điệu ôn hoà:"Đúng là có, nhưng nếu nàng muốn thì ta sẽ không lấy."

Tiêu Tuyết Ngưng có phần áy náy, dù gì để vào được chỗ này đều nhờ công lao của Cố Diêu Nguyệt. Nàng định không lấy thứ này làm gì, nhưng Tiểu Tang ngữ điệu hối thúc nàng phải có được nó, nàng phải làm sao bây giờ?

Thấy Tiêu Tuyết Ngưng khó xử, Cố Diêu Nguyệt mở lời:"Ta cũng không hứng thú mấy với thứ này, ta chỉ thấy là nó toả ra linh khí quá nhiều nên lạ kì thôi. Nàng thấy nó còn tác dụng khác thì cứ lấy, ta không cần đến nó nha."

Tiêu Tuyết Ngưng nghe thấy thì cũng không từ chối, nhưng hai bên tai đã hồng hồng, đáp câu:"Đa tạ."

"Hay là ngươi cũng lấy đi thứ gì từ ta đi, dù hiện tại trên người ta không có đồ tốt, nhưng ngươi cứ lấy tạm thứ gì đấy. Còn lại thì sau này....sau này ta bù đắp."Tiêu Tuyết có phần ấp úng hướng Cố Diêu Nguyệt mà đề nghị.

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now