Chương 27: Thật ngọt

53 2 2
                                    

Giằng co một lúc lâu, Không Tư Đồ mất kiên nhẫn, ra hiệu Dương Nhật Sân xông lên bắt người. Lạc Tri Dư xuất thủ ngăn lại hắn, nhưng chỉ vừa mới chạm vào người, Dương Nhật Sân đã ngã lăn ra!?

Hắn nằm co quắp, cả người run run, phun ra một búng máu. Lạc Tri Dư ngơ ngác, hắn còn chưa dùng lực mạnh với tên này. Làm sao có thể bị thương? Dương Nhật Sân hắn ăn vạ!!!

"Ta đau quá, mau cứu ta!" Hắn vừa nhìn sang đám người Không Tư Đồ vừa kêu la.

Không Tư Đồ hiểu ý hắn, quay sang nói:"Nghị Duân, ngươi mau đi tìm trưởng lão, bảo Lạc Tri Dư đả thường đồng môn!"

Cố Diêu Nguyệt cảm thấy mọi chuyện thật ồn ào, đôi mắt vô ý đảo sang Tiêu Tuyết Ngưng, để ý nàng đang bình tĩnh quan sát, sườn mặt hoàn mỹ, lâu lâu lại khẽ nhíu mày. Trong lòng Cố Diêu Nguyệt như có gì đó lấp đầy, khoé môi nàng cong lên.

Tiêu Tuyết Ngưng quay mặt sang nhìn nàng, lại thấy nàng đang cười, đôi mắt khảm đầy sự ôn nhu. Tiêu Tuyết Ngưng thấp hơn Cố Diêu Nguyệt gần nửa cái đầu, khuôn mặt nàng hơi ngước lên nhìn người kia, lại bắt gặp ánh mắt người kia rũ xuống nhìn nàng. Tiêu Tuyết Ngưng chớp chớp đôi mắt, cứ như biểu thị rằng:'Ngươi đang nhìn cái gì?'

Đồng tử Cố Diêu Nguyệt mở to mà nàng không hay biết, khẽ nói với Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng có phiền không khi ta nhúng tay vào Không Tư Đồ?"

Tiêu Tuyết Ngưng đôi mắt hơi nheo lại nhìn Cố Diêu Nguyệt, môi nhếch lên đem theo sự tính toán:"Không cần, không phải phiền đến Cố cô nương đây. Ta đã có dự tính a."Âm cuối của nàng có phần đùa giỡn làm trong lòng người đứng cạnh mềm thành một mảnh.

"Được."Cố Diêu Nguyệt tin vào Tiêu Tuyết Ngưng, cho dù nàng không làm được thì vẫn còn Cố Diêu Nguyệt ở đây gánh vác thay nàng.

Một lát sau đã có hai trưởng lão đến, Phù lão nghiêm nghị mà nhìn vào đám người:"Các ngươi thấy bấy lâu nay làm loạn chưa đủ?!! Mau đi theo ta!"

Không Tư Đồ thái độ tuy ngạo mạn hống hách nhưng lúc này vẫn biết thức thời, im lặng mà đi theo. Bởi vì hắn nghĩ rằng, lần này hắn thắng rồi!

Đến một viện lớn, đám người bước vào trong. Phù trưởng lão bùng lên lửa giận, tay đánh xuống bàn:"Các ngươi đây là muốn đem Chương Linh Viện quấy cho nát? Còn cả Không Tư Đồ ngươi! Dù chỉ là ở ngoại môn nhưng vẫn có trưởng lão, về phương diện nào cũng đều là ở bậc trên. Ngươi chính là đang không để ai vào mắt?! Nghĩ rằng Chương Linh Viện này chỉ là một cái danh xưng??"Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào Không Tư Đồ.

Nhìn thái độ của lão, hiển nhiên là đang rất tức giận, nhưng Không Tư Đồ vẫn chỉ lơ đãng, nhướng mày cười đáp lại:"Bổn thiếu gia chưa từng có ý đó, trưởng lão đây nghĩ nhiều. Nhưng ngài chưa rõ tình hình đã chỉ ra rằng ta sai, có phải hay không quá đáng? Lần này ngài nên nhìn kĩ, là sư đệ của ta bị bọn người Lạc Tri Dư đả thương, ai cũng tận mắt trông thấy."Hắn nói xong lại liếc mắt qua Dương Nhật Sân, kẻ nằm dưới đất liên tục run run người.

Phù lão thấy được, có phần lưỡng lự:"Chuyện này..."

Sau đó Vương trưởng lão bước lên xem thử tình trạng của Dương Nhật Sân, lão đem linh lực thăm dò vào, chữa trị cho hắn hoàn tất lại thu hồi về. Lão trầm ngâm nói:"Hắn đúng là có bị thương, nhưng không nặng, các ngươi cứ yên tâm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now