Chương 1: Xuyên qua

536 20 0
                                    

"Tiểu Nguyệt, xuống ăn sáng đi con." Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên từ phòng bếp.

Người đang rửa mặt ở trong phòng vệ sinh nghe thấy cũng nhẹ giọng đáp lại:"Vâng, mẹ đợi con một lát". Sau đó lấy khăn lau mặt rồi đi xuống dưới lầu.

"Xuống rồi đó sao? Vào ăn rồi mẹ có việc nhờ con." Người phụ nữ nhu hòa nói với cô con gái đứng ở cửa.

Cô chỉ thoáng hỏi:"Có việc ạ?" rồi cũng ngồi xuống. Cô gái này là Cố Diêu Nguyệt, năm nay 21 tuổi, dáng người cao ráo, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xoắn đến khuỷa tay để lộ ra cánh tay trắng nõn. Cô rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy mang theo vẻ trầm ổn lãnh đạm. Môi mỏng khẽ nhấp nhìn đến người phụ nữ trước mặt:"Hôm nay ba không ở nhà ăn sáng sao mẹ?"

"À, hôm nay ba con đi công tác từ lúc sáng sớm rồi."Người phụ nữ đáp lại. Bà là Lý Dung Thấm. mẹ của Cố Diêu Nguyệt, năm nay đã 43 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ ở 30, trên mặt hầu như không có nếp nhăn, nhìn vào là biết bà chăm sóc da rất tốt, lúc nói chuyện luôn mang theo một cỗ nhu hòa điềm đạm.

Cô cũng "vâng" một tiếng rồi im lặng ăn. Không gian yên tĩnh.

---Sau khi ăn xong---

Lý Dung Thấm vừa rửa bát xong thì quay đầu qua nói với Cố Diêu Nguyệt:"Tiểu Nguyệt a, con giúp ta mang túi đồ kia lại nhà bác Hạo đi." Rồi lấy tay chỉ vào túi đồ ở trên bàn.

"Mẹ đợi con một lát." Cô lên tiếng rồi lấy cái ly không còn sữa trong đó đến chổ vòi nước.

Cố Diêu Nguyệt vừa định rửa cái ly thì bị Lý Dung Thấm cướp mất, bà nói:"Giờ này mà còn rửa gì nữa a, mẹ rửa cho, mau đi đem túi đồ kia qua nhà bác Hạo đi, mẹ đã nói là đem túi đồ qua cho ông ấy vào 3 ngày trước mà giờ vẫn chưa đem đấy, con không mau là một lát hắn đến nhà mình luôn đó, đi đi." Nói xong bà đẩy Cố Diêu Nguyệt ra khỏi phòng bếp.

"Vâng vâng vâng."Cố Diêu Nguyệt bị đẩy cũng cười cười:'mẹ cũng thật là, đối với những người càng thân thiết thì càng trễ hẹn.' Cô nghĩ thầm trong lòng.

Cố Diêu Nguyệt mang giày, đem theo túi đồ mở cửa ra khỏi nhà.

---Trên đường đi---

'Sao trời đột nhiên nhiều mây thế nhỉ, mưa sao? Lúc nãy rõ ràng trời quang mây tạnh, không một gợn mây mà.' Cố Diêu Nguyệt nghi hoặc nhìn lên bầu trời đầy mây kia.

Tách tách-Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống.

'Mưa thật rồi!'Cố Diêu Nguyệt nhíu mày nghĩ, sau đó cô đành chạy đến căn nhà có mái che gần nhất.

Đột nhiên có một đạo sấm sét đánh xuống, đen đủi đánh vào Cố Diêu Nguyệt đang chạy.

"Aaa!"Cố Diêu Nguyệt hốt hoảng kêu lên, sau đó cô ngã xuống đất, hô hấp nặng nề:"C-chuyện gì thế này...Mình sắp...sắp chết rồi sao? Tệ thật..."Hơi thở càng ngày càng nặng nề, sau đó hoàn toàn không còn nữa, mắt nhắm lại.

------------------

Cơ thể bắt đầu có cảm giác, Cố Diêu Nguyệt xoa xoa đầu mình rồi ngồi dậy, cô giật mình mở mắt.

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now