Chương 22: Chương Linh Viện

38 4 0
                                    

Nhìn Tư Hàm Quân nhanh chóng mà chuồn đi, Cố Diêu Nguyệt cũng chỉ đành thở dài một tiếng nhẹ 'Thật là...'

Tiêu Tuyết Ngưng thoáng buồn cười 'Người này cũng biết buồn phiền nữa sao? Cứ ngỡ là luôn cười chứ.'

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Diêu Nguyệt lên tiếng trước:"Nàng ra ngoài có việc sao?"

Tiêu Tuyết Ngưng cũng thành thật mà trả lời:"Ừ, mua nguyên liệu luyện đan."

"Ta có thể đi cùng nàng không?"Cố Diêu Nguyệt lại cong môi mà nhìn nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu đồng ý:" Được."

Hai nàng cùng nhau đi dạo tìm mua nguyên liệu một lúc lâu. Thoáng chốc cũng đã ngả chiều, nhưng một số thứ vẫn chưa có.

Cố Diêu Nguyệt nghiêng người mỉm cười nhìn Tiêu Tuyết Ngưng:"Tuyết Ngưng cứ về nghỉ ngơi đi, biết đâu lúc về đột nhiên thấy trên bàn trà có dược liệu nha?"

Tiêu Tuyết Ngưng khoé môi cong lên, âm thanh trong trẻo mang theo phần cảm thán:"Aa? Hẳn là ai đó đã đem dược liệu để sẵn trên bàn, Cố cô nương nhỉ?"Tiêu Tuyết Ngưng nhớ lại những lần Cố Diêu Nguyệt âm thầm để dược liệu trên bàn đá cho nàng khi trước, khoé mắt cũng dần cong.

Cố Diêu Nguyệt tròn mắt nhìn khuôn mặt câu người đối diện, nghe ra được người kia đổi ngữ điệu, không hiểu sao trong lòng nàng như có gì đó dao động. Cố Diêu Nguyệt ho khan lãng tránh nhưng bên tai đã hiện lên tầng ửng đỏ. Nàng ấp a ấp úng:"Ừ-um, c-có lẽ sẽ như vậy."

Nhận ra được tai người nọ ửng đỏ, Tiêu Tuyết Ngưng cười khẽ:'Ra là da mặt mỏng nha.'

Biết được Tiêu Tuyết Ngưng cười mình, Cố Diêu Nguyệt mặt cũng đỏ lên, nàng lắp bắp nói:"Ta, ta có việc bận. P-phải đi trước, tạm biệt nàng, sẽ gặp lại."Sau đó nàng nhanh chóng biến mất.

Nụ cười trên môi Tiêu Tuyết Ngưng vẫn chưa tắt, nàng chầm chậm đi về khách điếm. Mở cửa phòng ra, đúng như nàng dự đoán, trên bàn thật sự có đủ tất cả dược liệu nàng đang cần.

"Nàng ta, thật sự chu đáo.".

-------------------------

Thoáng chốc đã đến ngày tân sinh mới nhập học ở Chương Linh Viện. Học viên được chia từng cấp bậc theo màu sắc đồng phục từ thấp đến cao là: Trắng - Xanh - Tím - Đỏ - Vàng. Học viên đồng phục đỏ chính là học viên tinh anh ở học viện. Còn học viên vàng, là những học viên cực kì xuất sắc, được mọi người gọi riêng là học viên đặc cấp, là nòng cốt đi làm những nhiệm vụ cấp cao hoặc tuyệt mật ở học viện. Gần nghìn năm qua, học viên lên được đặc cấp cũng chỉ vỏn vẹn 20 người. 10 người đã rời khỏi học viện, chỉ còn 10 người ở.

Tiêu Tuyết Ngưng đi đến nơi, đưa phong thư cho chấp sự, bản thân nhận lấy một tấm lệnh bài màu trắng, sau đó truyền linh lực vào. Nàng hỏi chấp sự một lúc về Chương Linh Viện, nắm khái quát được tình hình, nàng sải bước vào trong.

Đi được một lúc Tiêu Tuyết Ngưng lại gặp khung cảnh quen thuộc, là ma cũ bắt nạt ma mới.

Tình hình trước mặt là một đám người có cả học viên áo xanh chèn ép hai tên học viên áo trắng vừa vào. Hẳn là bắt giao tài nguyên?

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now