Chương 13: Đột phá Sương Lai tầng 5

207 14 7
                                    

----Sáng hôm sau----

"Tiêu Tuyết Ngưng, ngươi mau ra đây cho bổn tiểu thư."Nữ nhân hồng y dẫn theo 2 tên hầu xông vào viện của Tiêu Tuyết Ngưng la lên.

Tiểu Thi thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại, cúi người xuống:"Chung tiểu thư, sao, sao người lại tới đây?"

Chung San Kì liền thái độ:"Tại sao ta lại không thể tới đây, ta muốn đến đây thì ngươi cản được à, ta cũng chả thèm đến cái nơi rách nát này, hừ!"

"Thôi mà San Kì, hôm nay ta đến đây để đưa thuốc cho Tiểu Ngưng a."Tiêu Bích Châu đứng ở kế bên lên tiếng. Sau đó quay qua Tiểu Thi, cười hiền hậu:"Nhị muội đang ở trong phòng sao Tiểu Thi?"

Tiểu Thi thấy Tiêu Bích Châu liền vui mừng, đây là người duy nhất đối tốt với chủ tử nàng a:"Vâng, đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đang ở trong phòng."

"Vậy ta đến đó đây, ngươi cứ tiếp tục việc đi Tiểu Thi."Tiêu Bích Châu cười sán lạn bước đi.

Cùng lúc đó Tiêu Tuyết Ngưng bước ra. Trên mặt đeo thêm một màn che mỏng, thân thể nàng bây giờ nhìn qua thực yếu đuối tiều tụy.

Tiêu Bích Châu liền phản ứng đi lại, vừa đến đã ôm chầm lấy tay Tiêu Tuyết Ngưng, tỏ ra thân thiết, nói:"Sau này ta có đến đây, muội không cần phải đeo màn che đâu, chúng ta là tỷ muội, muội đừng quá câu nệ như vậy. Muội a, chỉ cần mặt được chữa khỏi thì chính là mỹ nhân thiên hạ nha."

Tiêu Tuyết Ngưng nghe những lời đường mật của Tiêu Bích Châu, trong lòng lạnh một mảnh. Thấy Tiêu Tuyết Ngưng không phản ứng gì, Tiêu Bích Châu vẫy tay kêu:"Người đâu, đem vào đây!"

Nhìn những món ăn đầy linh khí được đem vào, Tiêu Tuyết Ngưng cười giễu. Nhưng trong mắt của Tiêu Bích Châu thì chính là nàng đang cười vui sướng, Tiêu Bích Châu dịu dàng:"Tiểu Ngưng a, đây là thịt linh thú đặc biệt mà ta đặc biệt chuẩn bị cho muội, còn thuốc này muội cũng nên uống a, rất tốt cho sức khỏe, dạo này muội cũng quá gầy rồi, cần phải bồi bổ."

Tiêu Tuyết Ngưng trên mặt nở nụ cười:"Phiền đến tỷ rồi, Tuyết Ngưng không biết làm sao báo đáp."

"Tỷ muội với nhau, muội đừng khách sáo."Nụ cười trên mặt Tiêu Bích Châu chưa từng tắt:'Ha, ngươi chỉ cần uống những chén thuốc này vào rồi chết dần là báo đáp ta rồi, nhị muội thân yêu a.'

"Cũng đã trưa rồi, đại tỷ về nghỉ ngơi, ta không dám phiền đến tỷ."Tiêu Tuyết Ngưng ra lệnh tiễn khách.

Nhưng Tiêu Bích Châu sao có thể dễ dàng như vậy, không nhìn thấy tận mắt Tiêu Tuyết Ngưng ăn uống hết những thứ này thì nàng ta không yên tâm. Không yên tâm thì làm được gì chứ? Ả không thể mặt dày ở lại được, sẽ làm cho Tiêu Tuyết Ngưng sinh nghi ngờ. Ả ta muốn nàng chết ngay lập tức, nhưng không thể, Tiêu Bích Châu vẫn sợ bị phát hiện vì vậy phải bỏ độc vào thức ăn rồi tích tụ lâu ngày. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là Tiêu Tuyết Ngưng cơ thể suy yếu, bệnh mà chết.

"Muội ăn vui vẻ, ta về đây."Tiêu Bích Châu nhìn Tô Tuyết Ngưng, quay người đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng, gương mặt tươi cười đã không còn nữa, trên mặt hiện rõ sự ghen ghét. Chung San Kì đi theo, có phần khó chịu hỏi:"Này Bích Châu, tại sao ngươi cứ đối tốt với nàng ta làm gì? Để cho ta đánh cho ả bị thương chả phải tốt sao?"

[BHTT]Xuyên Qua Đời Này Còn Nhờ Người Chiếu CốWhere stories live. Discover now