Chương 1: Mua bcs hộ bạn, tôi đụng mặt crush cũ lúc nửa đêm

60.1K 2.4K 1K
                                    

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường kêu ầm ĩ.

Tôi chậm chạp mở mắt, khó chịu cầm điện thoại lên xem, hơi nheo mắt lại vì nguồn sáng đột ngột. Phải mất vài giây mắt tôi mới thích ứng được ánh sáng từ màn hình, nhận ra cuộc gọi đến là từ một số lạ.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường vàng cam hắt lên ô cửa kính, chiếu sáng một góc căn phòng. Tôi nằm đờ người trên giường, vứt điện thoại ra một góc, để mặc cho tiếng chuông reo liên hồi, lơ đãng nhìn lên góc phòng. Đồng hồ điện tử hiện con số 19:25, vậy là tôi đã ngủ được tròn sáu tiếng.

Tôi vươn tay sờ soạng công tắc đèn ở đầu giường, sau đó bình tĩnh đi xuống bếp lấy nước uống. Điện thoại đã ngừng đổ chuông. Hôm nay là cuối tuần, bài tiểu luận nhóm nộp xong từ thứ Tư, gần đây tôi không đặt hàng online, và không xử lý công việc vào ngày nghỉ. Nếu có việc gấp người ta sẽ gọi lại, còn nếu không thì, có lẽ là cuộc gọi từ nhân viên môi giới bất động sản hoặc lừa đảo.

Tôi vừa cầm cốc nước quay trở lại phòng ngủ, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Tôi thoáng liếc qua màn hình, nhận ra vẫn là đuôi số lúc nãy.

"Alo, ai thế ạ?" Tôi cố ngăn tiếng thở dài, mệt mỏi bắt máy.

"Cậu là Huyền Chi đúng không?" Giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến tôi sửng sốt một lúc lâu.

Có lẽ mãi không thấy tôi phản hồi, người đó nghi ngờ hỏi lại:

"Đây có phải là số của Huyền Chi không ạ?"

Tim tôi đập rất nhanh, tôi âm thầm nuốt khan, đột nhiên cảm thấy luống cuống. Tôi mất vài giây để làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới nhớ ra Châu Anh từng nhắc hôm nay Trường sẽ gọi cho tôi.

"Đúng rồi, đây là số của Huyền Chi ạ." Tôi nhanh chóng trả lời, còn giả vờ giả vịt hỏi, "Xin hỏi ai đấy ạ?"

Tôi biết rõ người gọi đến là ai, thậm chí từng viết tên anh hàng trăm hàng nghìn lần ra nhật ký, khắc ghi cái tên ấy vào tận trong tim, nhưng tôi muốn nghe anh bối rối giới thiệu bản thân và giải thích lý do anh cần tìm tôi, giống như cách tôi từng ngại ngùng nói tên mình cho anh. Hoặc chỉ đơn giản là do giọng nói của anh quá hay, tôi muốn tranh thủ nghe thêm một lúc.

Anh bảo được một người bạn cũ cho số của tôi, nhóm anh đang gặp tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ khi tham gia một cuộc thi, vì biết tôi học Luật nên anh muốn nhờ tôi tôi tư vấn, tất nhiên có trả phí đầy đủ. Tôi gạt đi luôn:

"Nếu giúp được tớ sẽ cố gắng hết sức, bạn bè đừng nói chuyện tiền bạc."

Có lẽ cuộc điện thoại của Trường vô tình gợi lại một vài ký ức cũ, lâu lắm rồi tôi không khóc, vậy mà nghe anh nói chuyện, hai mắt tôi chợt đỏ, sống mũi cũng cay cay. Tạm biệt anh vài phút thì tôi nhận được điện thoại của Châu Anh. Tôi vừa bắt máy con bé đã hào hứng hỏi thẳng:

"Nguyễn Công Trường vừa gọi cho mày rồi hả?"

Châu Anh là bạn cũ hồi cấp Ba của tôi, và cũng là người giới thiệu số điện thoại của tôi cho Trường. Mấy ngày trước Châu Anh có gọi điện kể về vấn đề của Trường cho tôi nghe và ngỏ ý muốn tôi giúp, tôi bận quá nên quên mất hôm nay Trường sẽ gọi, bởi thế khi nãy tôi mới ngạc nhiên như thế.

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now