Chương 24: Trường's POV (Phần 2)

31.5K 3K 872
                                    

Tim tôi chợt hẫng mất một nhịp, chẳng biết vì câu chuyện Chi sắp kể hay bởi hai từ "thương hại" được nói ra một cách dè dặt và chua xót kia.

Tôi không để tâm đến quá khứ của Chi, dù cô ấy trải qua những gì, từng là người như thế nào, thì hiện tại Chi vẫn là bạn tôi, tôi quan tâm Huyền Chi trước mặt hơn là Huyền Chi qua lời kể của ai đó. Thực ra tôi biết Chi vẫn luôn canh cánh trong lòng nhiều việc, cho nên tôi rất vui vì Chi chịu mở lòng chia sẻ chuyện của cô cho tôi nghe, thế nhưng khi đứng trước sự thật có một bước chân, tôi lại chùng chình.

"Cậu đang lo lắng gì thế?" Chi đột ngột ghé sát, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn tôi, "Cậu sợ tớ đúng là "loại con gái" trong lời kể của Hoàng à?"

"Không phải!" Tôi phủ nhận ngay lập tức, đột nhiên thấy tức giận vì Huyền Chi không chịu tin tưởng mình, "Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người như thế!"

Huyền Chi chợt mỉm cười, tôi bỗng có cảm giác như mùa xuân tràn ngập căn phòng, nỗi bực tức cũng hoàn toàn tiêu tan.

"Người như thế, là người như thế nào cơ?" Đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, giọng điệu trêu đùa, "Cậu nghe người ta nói gì về tớ?"

Tôi nghẹn họng, nhìn cô ấy trân trối.

"Khó nghe lắm hả?" Chi cười dịu dàng, đưa tay lên nghịch lọn tóc dài rủ trước ngực, "Thực ra chuyện cũng qua rồi, tớ biết cậu tin tớ, nhưng nếu không kể cho cậu nghe thì tớ sẽ canh cánh trong lòng mãi."

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi muốn nói gì đó để an ủi Chi, nhưng tôi sợ càng nói lại càng khiến cô ấy nghĩ tôi động lòng thương hại.

Chi nhìn ra được sự khó xử của tôi, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhẹ nhàng tựa vai vào cánh tay tôi.

"Thôi được rồi, giờ nghĩ lại tớ thấy chuyện của tớ cũng... hơi đáng thương một tí." Chi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Nếu không biết an ủi tớ thế nào thì cậu có thể ôm tớ một cái."

Huyền Chi tóm tắt 4 năm của cô ấy một cách nhẹ tênh, giống như đang kể lại chuyện của ai khác.

"Mẹ tớ muốn tớ thi Sư Phạm, toàn bộ nguyện vọng thi đại học của tớ đều do mẹ điền. Một ngày trước hạn nộp giấy đăng ký nguyện vọng, tự dưng tớ như bị ai nhập, có lẽ là do tuổi phản nghịch đến muộn, tớ âm thầm sửa nguyện vọng 1 thành ngành Luật Học Viện Ngoại Giao." Chi nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, đắm chìm vào hồi ức, "Đến khi có giấy báo trúng tuyển mẹ tớ mới biết chuyện. Mẹ tớ giận lắm, mẹ im lặng với tớ suốt cả tháng trời, sau đó rồi cũng chịu cho tớ lên Hà Nội học. Mẹ bắt tớ ở nhà bác họ, lắp camera trong phòng tớ ở nhà bác, nhắn tin cho bác hỏi đủ thứ chuyện của tớ mỗi ngày. Tớ cũng thấy có lỗi với mẹ, nên tớ để mẹ sắp đặt hết, không dám cãi lời mẹ nữa."

Tôi hơi ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên gặp mẹ của Chi. Năm lớp Mười Một, mẹ Chi đến tận lớp gọi tôi ra để cảnh cáo không được đến gần con gái của bà, từ đầu đến cuối bà luôn nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác và độc đoán, giống như tôi đã gây ra tội ác tày đình.

"Tớ phải làm hết việc nhà và dạy kèm cho con trai bác, coi như là tiền trọ. Vài tháng đầu, tớ thấy cuộc sống cũng ổn, tớ vẫn bị kiểm soát nhưng dễ thở hơn một chút, hai bác hơi khó tính nhưng không có vấn đề gì lớn." Chi cụp mắt, mân mê đầu ngón tay, "Nhưng mà... Có một chuyện rất tệ đã xảy ra, tớ và nhà bác có mâu thuẫn kinh khủng..." Cô ấy khẽ mím môi, bàn tay khẽ run rẩy, "Tớ không dám kể cho mẹ, cũng chưa từng nói với ai hết. Cậu chỉ cần biết nhà bác đã làm ra chuyện không thể nào tha thứ được với tớ."

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now