Chương 19: Né tránh

27.3K 1.6K 362
                                    

Phòng của tôi ở trên tầng 3, ngay đối diện với phòng của Trường. Tôi mở cửa phòng, để đồ đạc lên chiếc tủ nhỏ để cạnh giường, tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó vào phòng tắm. Tôi đứng tần ngần trước gương một lúc lâu, không thể nào chấp nhận được con bé đầu bù tóc rối, mặt mũi nhợt nhạt như bị chết trôi trong gương là mình, càng không thể chấp nhận sự thật Trường đã thấy tôi trong dáng vẻ này suốt hai tiếng liền. Tôi lấy hai tay bưng mặt, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Để Trường nghe được tin đồn không hay về bản thân thì cũng đành thôi, lại còn xuất hiện trước mặt anh một cách xấu xí như thế này, tôi không dám tưởng tượng hình ảnh của tôi trong mắt Trường đã tệ đến mức nào nữa.

Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho Trường là gì, tôi cũng chẳng rõ cảm xúc ấy có giống tình cảm tôi dành cho anh trong những năm tháng ngây ngô trẻ dại không. Hiện tại, tôi thích ở cảm giác ở bên anh, tôi tận hưởng sự rung động và nỗi chờ mong xen lẫn phấn khích mà anh mang đến. Tôi không ngần ngại chủ động tán tỉnh bởi tôi tự tin Đào Huyền Chi hiện tại có thể đứng bên cạnh anh, và tôi thực lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh.

Sau một loạt sự kiện tối qua, toàn bộ lòng nhiệt tình và sự tự tin trong tôi đã bị mài sạch. Tôi chống hai tay lên bồn rửa mặt, cảm thấy việc hít thở sao mà khó khăn quá đỗi. Tôi thấy cả cơ thể chơi vơi như người bị bước hụt chân, sau đó tôi ngã một cú rất đau, đau đến mức tôi không thể đứng dậy nổi. Tôi chỉ biết nằm đấy trong nỗi bất lực tột cùng, trái tim như chết lặng, chẳng thể rơi một giọt nước mắt.

Rõ ràng tôi đã cố gắng đến như vậy, tôi ép mình làm những thứ bản thân vẫn luôn sợ hãi, tôi vật lộn với quá khứ, tìm mọi cách để tiếp tục sống, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Tôi may mắn gặp lại Trường khi tôi ngỡ mình đã ổn hơn, tôi ngập tràn tự tin vào bản thân, tôi mang tâm thế chẳng sợ điều gì, dùng cách của tôi để khiến anh phải nhớ đến tôi. Đó là những thứ mà Đào Huyền Chi của bốn năm trước chẳng bao giờ dám mơ tới.

Thực tế cho tôi một cái tát đau điếng. Hóa ra tôi chẳng ổn như tôi vẫn tưởng. Quá khứ của tôi, vết thương của tôi, cơn ác mộng của tôi, tất cả vẫn còn đấy. Chúng bị xé toạc ra một cách ác độc, phơi bày toàn bộ trước mắt người tôi thương. Anh vẫn là vầng trăng sáng trên trời, mà tôi chỉ là con cá nhỏ dưới đáy ao, nhìn bóng trăng dưới nước mà ngỡ có thể chạm tới anh.

Tôi lê bước quay trở lại phòng ngủ, thả mình xuống giường. Đệm của nhà nghỉ không êm lắm, nhưng rất sạch sẽ, chăn và gối thơm mùi nước xả vải. Tôi vùi đầu vào gối, lấy tay đè chặt ngực trái, nhắm chặt mắt, ép mình không được nghĩ đến Trường nữa. Tôi luôn dễ dàng xúc động và trở nên yếu đuối khi gặp chuyện liên quan đến Trường.

Có lẽ do kiệt sức, tôi vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời không mưa, không có sấm chớp, nhà nghỉ không bị mất điện và điều hòa phòng tôi vẫn hoạt động tốt, tôi bình yên ngủ một mạch đến tận khi chuông báo thức reo. Trong phòng tắm của nhà nghỉ có để sẵn tuýp kem đánh răng và bàn chải dùng một lần, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chải lại mái tóc dài, bện thành chiếc đuôi sam xinh xắn. Ngắm nhìn cô gái tươi tắn trong gương, cuối cùng tôi cũng có thể tạm hài lòng với ngoại hình của bản thân.

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now