Chương 42: Ai nhớ ai nhiều hơn?

9.7K 1.2K 96
                                    


Đừng quên vote và comment cho tôi thêm động lực nhé!!!

_________________

Tôi chau mày, xóa thông báo, vứt chuyện này ra sau đầu... Cho đến khi Đức Trung nhắn tin hỏi tôi có muốn làm mẫu ảnh cho shop Việt phục của bạn cậu ta không.

Đức Trung nhắn tin rất nghiêm túc, không hề có ý tán tỉnh trêu đùa, cậu ta cũng giải thích lý do tìm được tài khoản Facebook cá nhân của tôi qua Khánh và xin lỗi nếu làm tôi khó chịu. Người ta đã nói đến như thế, tôi cũng chẳng còn gì để bắt bẻ nữa. Tôi gửi link Portfolio, thông tin các kênh social, file báo giá kèm điều khoản hợp tác cho Đức Trung, sau đó gửi số điện thoại công việc để cậu ta kết bạn Zalo.

Việc hợp tác rất thuận lợi, chị chủ shop Việt phục lớn hơn tôi 2 tuổi, trước chị học ngành Thiết Kế Thời Trang trong Sài Gòn, sau đó về Hà Nội cùng bạn bè hùn vốn khởi nghiệp. Lịch quay chụp vào cuối tuần này, và cũng là ngày kết thúc thời hạn 1 tháng dài đằng đẵng.

Từ hôm đi Hà Giang về, đã tròn hai tuần tôi không được gặp Trường. Biết là tại tôi không cho phép anh gặp tôi, nhưng có bao giờ anh ngoan như thế đâu... Lại thêm gia đình anh đang có chuyện, tôi càng nghĩ càng thấy bất an. Hiện tại người biết rõ tình huống của Trường nhất, có lẽ là Hoàng.

Tôi còn chưa tìm Hoàng thì cậu ta đã tự xuất hiện trước mặt tôi. Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc ca học, Ngọc rủ tôi đi ăn bánh mỳ chảo đối diện cổng trường. Vừa vào quán, tôi trông thấy Dương Minh Hoàng đang ăn uống cười nói vui vẻ với một cô nàng nào đó không-phải-Dương-Thu-Trang!!!

Tôi lấy tay che miệng, hai mắt mở to, cảm thấy mình vừa mới bị phản bội. Cô gái ngồi cùng Hoàng cũng trông thấy chúng tôi, cô bé có vẻ đặc biệt chú ý đến tôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi tò mò, sau đó vội vàng cúi đầu xuống ăn bánh như thể đang chột dạ.

Thấy cô gái ngồi cùng mình có biểu hiện khác lạ, Hoàng quay đầu lại, cậu ta hơi bất ngờ vì tôi cũng ở đây, nhưng chẳng có vẻ gì là chột dạ. Thái độ bình thản của Hoàng càng khiến tôi phát bực, rõ ràng mới tuần trước Hoàng còn lén lút tìm tôi nhờ tôi đưa túi chườm nóng cho Trang, thế mà hôm nay đã vui vẻ hẹn hò với em gái khác. Thói đời bạc bẽo! Thật không thể chấp nhận được!

"Bạn Chi Đào," Hoàng tỏ vẻ ái ngại, gọi tên tôi, "Tôi từng lừa dối phụ bạc gì bạn à? Sao bạn nhìn tôi... thù hận thế?"

"Ơ? Cậu là Hoàng đúng không?" Ngọc đột nhiên reo lên, bước về phía trước, "Lần trước mình gặp nhau ở quán pub trên đường Nguyễn Đình Thi ấy!!!"

"Các chị là bạn của anh trai em ạ?" Sau đó tôi mới biết cô bé này là Mai Hạ, Mai Hạ nghiêng đầu cười với tôi và Ngọc, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn, "Em chào các chị."

Tôi cứng người, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn:

"Chào em."

Mai Hạ, người cũng như tên, em bé này có nụ cười rất đẹp, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Năm nay Hạ đang học lớp 12, Hoàng đưa em gái lên Hà Nội thi IELTS, tiện thể tham quan một số trường đại học và ở lại chơi vài hôm.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ