Chương 18: Nhà nghỉ hay khách sạn?

28.4K 1.6K 614
                                    

Tôi mở to mắt nhìn chàng trai cao lớn đang tiến đến gần, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay mòng mòng với rất nhiều câu hỏi: Tại sao Trường lại xuất hiện ở đây? Có phải vì nghe Hoàng kể về những tin đồn xấu về tôi nên anh mới đến gặp tôi không?

Anh nghĩ gì về tôi? Bây giờ tôi phải đối mặt với anh thế nào? Liệu tôi... có nên bỏ chạy không?

Trường dừng lại trước mặt tôi, anh đứng cách tôi vài bước chân, cẩn thận hỏi:

"Sao cậu lại ra ngoài vào giờ này? Phải đi đâu à?"

Tôi thoáng ngẩn ngơ, trái tim đang treo lơ lửng tạm thời hạ xuống, âm thầm cảm thấy may mắn vì Trường có vẻ không định nhắc đến chuyện kia. Tôi sụt sịt mũi vì lạnh, thuận theo trả lời câu hỏi của anh:

"Tớ phải về Nam Định gấp để sáng mai đưa ông bà lên Hà Nội khám bệnh."

Trường tỏ ra bất ngờ:

"Về luôn bây giờ hả? Cậu định đi bằng gì?"

Tôi nhíu mày, nghĩ đến bệnh của ông. Mặc dù không phải máu mủ nhưng ông bà đối xử với tôi chẳng khác nào con cháu trong nhà.

"Tớ qua nhà bạn mượn ô tô rồi về luôn trong đêm. Lúc nãy bà vừa gọi điện cho tớ, bà bảo ông ốm nặng quá bị bệnh viên trả về nên tớ muốn đưa ông lên Hà Nội khám càng sớm càng tốt."

Trường gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi xuống chú mục vào tôi:

"Cậu đi một mình à?"

Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, rõ ràng tâm trí rối bời nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái nở nụ cười, trêu ghẹo:

"Sao thế? Muốn đi với tớ à?"

Tôi nói vậy cốt chỉ để anh biết khó mà lui, bây giờ đã gần nửa đêm, lái xe từ Hà Nội đến Nam Định gần một trăm cây số không phải chuyện đơn giản, tôi vốn chỉ là một người bạn cũ chẳng quá thân thiết của Trường, không đời nào anh vì tôi mà sẵn sàng tốn nhiều công sức thời gian lặn lội xa xôi thế. Hơn nữa, hiện tại tôi đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, tôi không còn năng lượng để tiếp tục duy trì chiếc mặt nạ bình thản trước mặt Trường sau tất cả mọi chuyện nữa rồi.

Vậy mà, anh nhiệt tình hơn tôi tưởng:

"Tớ có ô tô, để tớ đưa cậu đi."

Tôi mở miệng toan từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trường, cuối cùng tôi chỉ biết bật cười, dọa anh:

"Đi từ đây về quê tớ mất hơn hai tiếng, cả đi cả về gần năm tiếng, mệt lắm đấy. Cậu có chịu nổi không?"

Trường hỏi ngược lại tôi:

"Một mình cậu đi như thế có chịu nổi không?"

"Thôi được rồi, cậu đã có lòng thì tớ làm sao từ chối được." Tôi mỉm cười, nhún vai, dợm bước về phía chiếc xe máy dưới gốc cây hoa sữa, không muốn để anh trông thấy vẻ mặt của mình lúc này, "Cảm ơn cậu nhé."

Tôi nhắn tin cho Giang bảo nó tôi không cần mượn ô tô nữa, sau đó đi cùng Trường về căn biệt thự trên đường Nguyễn Đình Thi. Hỏi ra tôi mới biết gia đình Trường có vài căn bất động sản trên Hà Nội, anh để trống một căn ở Hồ Tây vì thường xuyên có việc phải dùng đến, những căn còn lại đều cho thuê.

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now