Chương 32: Tỏ tình

28K 2.4K 1.1K
                                    

Những ngày cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh. Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày, tôi không về quê, cũng không có kế hoạch đi du lịch đâu hết, chỉ quanh quẩn ở Hà Nội.

Chiều 30 Dương lịch, Hoàng gọi điện nhờ tôi qua nhà chăm sóc Trường.

"Trưa nay nó sốt hơn 38 độ, tao nấu cho nó nồi cháo rồi mà chẳng biết nó có ăn không." Hoàng thở dài, "Giờ tao đang trên xe khách về quê, mày qua nhà ngó xem nó còn sống không, lỡ nó ốm nặng quá thì đưa nó đi viện giúp tao."

Tôi lo lắng hỏi thăm tình hình của Trường:

"Sao Trường lại ốm thế? Đã uống thuốc gì chưa?"

Hoàng cười khẽ, giọng điệu trêu chọc:

"Hai hôm trước, gần 10 giờ đêm thằng Trường cầm lọ chanh đào ra khỏi nhà mang cho ai ấy, lại còn ăn mặc phong phanh, tao bảo cầm áo mưa theo thì không chịu. Nó bị cảm từ hôm qua, tao mua thuốc cho uống rồi mà chưa thấy đỡ." Cậu ta chợt ngừng lại, nói chuyện nghe mà nẫu ruột, "Giờ chỉ có một mình Trường ở nhà thôi, chẳng biết sống chết ra sao..."

Tôi tạm biệt Hoàng, cầm lấy áo khoác và túi xách, vội vã chạy ra ngoài. Chiều 30, đường Hà Nội tắc cứng, nhà tôi chỉ cách nhà anh một con phố nhưng đi gần nửa tiếng mới đến nơi. Tôi không có thẻ dân cư nên phải đợi có người sử dụng thang máy để xin đi cùng, lúc lên đến nhà Trường trời đã chập tối, tôi gọi điện mãi nhưng chẳng thấy anh nghe máy, sốt ruột đến mức suýt nữa bật khóc.

Tôi đánh bạo thử mở cửa thì phát hiện ra cửa nhà không khóa, trong nhà tối om, không gian yên lặng như tờ.

"Trường ơi?" Tôi thì thào, rón rén bước vào nhà, sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, "Cậu có nhà không?"

Phòng khách rất bừa bộn, trông như thể vừa có cơn bão quét ngang qua căn phòng. Sàn nhà chất đống giấy tờ, bìa cứng, thùng các-tông, trên bàn và ghế thì ngổn ngang mô hình, các loại thước và bút. Tôi nhón chân bước qua bãi chiến trường trong phòng khách, đi về phía căn phòng đang mở hé cửa, chắc mẩm đó là phòng ngủ của Trường.

Tôi cẩn thận đẩy cửa, bật đèn lên, thấy Trường trùm chăn kín đầu nằm một đống trên giường. Tôi vừa định tiến đến kiểm tra hơi thở của anh thì "cái đống" trên giường đột ngột cử động, có giọng nói khàn khàn phát ra:

"*** ** tắt đèn cho bố ngủ." Anh vươn tay vén chăn, nheo mắt nhìn về phía tôi, giọng nói hơi nghèn nghẹt, "Mày chưa về quê..." Anh chợt im bặt, dùng tay day mạnh thái dương, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, "Ốm nặng quá nên gặp ảo giác à..."

Tôi tiến đến ngồi quỳ bên cạnh giường, tủm tỉm cười, trêu anh:

"Cậu chạm thử vào người tớ xem có phải ảo giác không."

Trường mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt anh không sáng và sắc bén như mọi ngày mà nhuốm vẻ mệt mỏi, trong mắt có tơ máu li ti. Anh chớp mắt, vươn tay chạm nhẹ vào mặt tôi.

Tôi cười khẽ, nghiêng đầu về phía bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình.

"Sao? Tớ có thật không?"

Trường đột ngột rút tay lại như bị bỏng, anh luống cuống ngồi dậy, có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.

"T... Tớ xin lỗi." Anh vén chăn, định bước xuống giường, "Sao cậu... Cậu đến thăm tớ à?"

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now