Chương 33: Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

31.7K 3K 986
                                    

Tôi ngây người, đầu óc đột ngột đình trệ. Cơ thể tôi khẽ run lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, có lẽ vì trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực, có lẽ vì niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ trào dâng từ tận đáy lòng. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình bị đưa đến một vùng không gian khác, tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng nồi cháo đang sôi trên bếp, nhưng âm thanh như thể vọng đến từ nơi nào xa lắm. Trường buông tôi ra, anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, để tôi đứng đối diện với anh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Tôi ngước lên nhìn anh, chàng trai trước mặt quá đỗi khôi ngô. Những năm tháng cấp Ba, tôi luôn có ảo giác trên người Trường tỏa ra ánh hào quang, anh giống như áng mây trên trời, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng dưới đất nhìn ngắm. Bốn năm sau, anh vẫn tỏa sáng y như vậy, anh vẫn xa xôi ngoài tầm với, vẫn lần nữa khiến tôi rung động. Giờ đây, người tôi từng cho rằng bản thân không bao giờ có cơ hội chạm tay tới đã ở gần trong gang tấc.

Tôi đã chờ đợi lời bày tỏ của anh quá lâu... Ý nghĩ này khiến niềm vui trong tôi nhạt đi, trái tim vốn đang nhảy nhót hân hoan cũng dần dịu lại. Trong tôi chợt dâng lên cảm giác tủi thân vô cớ, dù là cấp Ba hay hiện tại, tình cảm tôi dành cho anh vẫn luôn mãnh liệt và rõ ràng, tôi biết anh hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Anh không hề né tránh hay kháng cự tình cảm của tôi, dẫu anh có thừa khả năng làm điều đó. Anh dung túng để tôi đến gần anh, đối xử với tôi một cách dịu dàng và đặc biệt, liên tục gieo rắc hy vọng cho tôi nhưng lại chậm chạp không chịu làm rõ mối quan hệ.

Tại sao lúc nào quyền chủ động cũng nằm trong tay anh? Tại sao anh có thể dễ dàng tác động đến vui buồn của tôi như thế? Tôi thích anh quá mức khổ sở, vì thái độ mập mờ không rõ của anh mà tôi luôn ở trong trạng thái lo âu, chỉ một câu nói, một hành động cũng có thể khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ suốt cả tuần liền. Tôi từng nhiều lần tự dằn vặt và giằng co trong suy nghĩ về tình cảm anh dành cho tôi, liệu anh có yêu tôi hay chỉ đối xử tốt với tôi vì lòng thương hại.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi chẳng thấy tôi lên tiếng, anh bắt đầu trở nên luống cuống:

"Huyền Chi, xin cậu đừng im lặng thế. Do tớ đường đột quá à?"

Tôi mím môi không đáp. Thời gian gần đây, tình cảm của Trường trở nên rõ ràng hơn, tôi cảm nhận được anh cũng thích tôi, nhưng tôi vẫn thường băn khoăn chẳng rõ anh thích tôi nhiều bao nhiêu. Tôi luôn tự hỏi, mỗi khi anh ôm tôi, tỏ ra đau lòng vì tôi, trong đó có bao nhiêu phần là tình yêu, bao nhiêu phần là thương hại.

Một người vốn dứt khoát như anh lại dây dưa mập mờ với tôi quá lâu, tôi đợi lời tỏ tình chính thức của anh mãi, thế mà anh lại chọn ngay thời điểm này để bày tỏ tình cảm. Niềm hân hoan vui sướng vì được người mình thích tỏ tình bị dập tắt hoàn toàn, tôi thấy trái tim khó chịu như có cái dằm găm chặt vào máu thịt, chóp mũi bắt đầu cay cay... Ôi, nếu tôi còn tiếp tục nghĩ ngợi, tôi sẽ khóc trước mặt anh mất.

Anh cúi đầu nắm tay tôi, gương mặt ngập tràn lúng túng và bất an:

"Nếu tớ làm cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi, có lẽ tớ vội vàng quá..."

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now