Chương 28: Hồ Đồng Đò

27.7K 2.5K 633
                                    

"Mày cứ bình tĩnh, ngồi yên một chỗ đợi tao." Tôi cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, tìm cách trấn an Giang, "Giờ mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở nhà Huy, anh ấy không có ở nhà..."

"Đợi tao 10 phút."

Tôi day mạnh ấn đường, vừa lo vừa bực, chỉ muốn mắng Giang một trận. Tôi hẹn nhóm Trường khi khác, sau đó vội vàng lái xe đến nhà thằng khốn Gia Huy để đưa Giang về.

Khi Giang từ trên nhà Huy đi xuống, tôi thấy sắc mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, nhìn vừa thương vừa tội. Tôi nuốt hết mấy lời định mắng nó vào bụng, thở dài đưa mũ bảo hiểm cho nó, nói:

"Lên xe đi, tao đưa mày về chung cư, có gì mình tính tiếp."

Suốt quãng đường về, Giang cứ im lặng suốt, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện với nó, đầu óc rối bời. Năm nay Giang 20 tuổi, nó kém tôi một tuổi, mới học đại học năm thứ ba, nó còn cả tương lai tươi sáng phía trước, thế mà...

"Sao mày ngu thế hả Giang?" Đưa Giang về đến nhà, rốt cuộc tôi vẫn kìm không được phải nặng lời, "Nửa đêm nửa hôm mày bắt tao dậy bằng được mua bao cao su cho mày mà mày vẫn để dính là sao hả? Bây giờ mày tính sao? Mày nói cho thằng Huy biết chưa?"

"Tao nói rồi..." Giang ngồi thụp xuống ghế sô pha, mặt nó trắng nhợt như tờ giấy, hai tay vần vò vào nhau, "Huy bảo tao phá đi... Tao cũng không muốn giữ, nhưng tao thấy lương tâm cắn rứt lắm... Giờ tao phải làm sao đây, Huyền Chi, giúp tao với..."

Nhìn Giang run rẩy ngồi một góc sô pha, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên ngọn lửa giận không tên, tôi bật thốt ra lời mỉa mai:

"Tao có làm cho mày chửa đâu mà hỏi tao, chả lẽ bây giờ tao cưới mày, đổ vỏ thay cho thằng Huy được à? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, thằng Huy không phải loại tử tế đâu, mày làm gì cũng phải cẩn thận, chơi dao có ngày đứt tay."

Giang gắt lên, nước mắt trực trào khỏi bờ mi:

"Giờ mày nói thế có giải quyết được gì không?"

Đầu tôi cũng rối như mớ bòng bong, tôi tự rót cho mình một cốc nước để bình tĩnh, sau đó xuống bếp pha cho Giang một cốc trà gừng nóng. Tôi mang cốc trà đặt trước mặt Giang, ngồi xuống bên cạnh nó, thở dài:

"Mày uống cái này trước đi đã cho ấm người, khi nào bình tĩnh thì nghe tao kể chuyện. Sắp tới mày sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn, mày phải cân nhắc cho kỹ, đã chọn thì phải đảm bảo có thể chịu trách nhiệm đến cùng."

Thấy cảm xúc của Giang ổn định trở lại, tôi mới nói tiếp:

"Mẹ tao cưới chạy bầu khi mới bằng tuổi mình bây giờ, trước năm 4 tuổi, tao cũng từng có gia đình trọn vẹn nhưng không hạnh phúc, sau đó bố mẹ tao ly hôn, mẹ tao một mình nuôi tao lớn đến năm tao 19 tuổi. Tao không thể can thiệp vào quyết định của mày, nhưng tao nghĩ tao có tư cách để cho mày lời khuyên từ câu chuyện của chính tao."

Xét ở một góc độ nào đó, chuyện của mẹ tôi có khởi đầu rất giống Giang. Tôi nghe nói lúc đầu bố tôi cũng muốn mẹ bỏ tôi, rồi chẳng biết ông bà ngoại hứa hẹn ép buộc thế nào mà cuối cùng bố mẹ vẫn kết hôn với nhau. Vì tôi mà mẹ phải tạm dừng việc học, bỏ dở tương lai trở thành dược sĩ, mẹ phải làm mẹ ở tuổi đôi mươi, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, cắn răng chịu đựng người chồng bạo lực suốt 4 năm trời. Ly hôn bố, mẹ một mình mang theo tôi đến thành phố khác, toàn bộ cuộc sống và công việc của mẹ đều xoay quanh tôi, mẹ chưa từng nghĩ đến việc tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ