Chương 44: Trưởng thành và áp lực

7.5K 1K 79
                                    

Vote để tui có động lực ra chương mới nheee

_________________

Như bật cười, lấy nĩa sấn một miếng dưa vàng:

"Ừ thì vẫn thế thôi, Long tốt với tao lắm. Mà bọn tao quen nhau cũng 5-6 năm rồi, gặp bố mẹ hai bên gia đình rồi, có nhiều chuyện không còn đơn giản là chuyện của hai đứa nữa."

"Nghe phức tạp nhỉ?" Trang trầm ngâm.

"Nghe như kiểu mày bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình ấy." Châu Anh mang lên cho chúng tôi một bình nước ép dứa, "Mày có được mức thu nhập đủ để khiến mày thấy hài lòng và an toàn, không cao không thấp, nói chung là mọi thứ vừa đủ. Mày dần phụ thuộc vào nó, mày sợ nếu bỏ công việc này sẽ không thể kiếm được công việc tốt hơn hoặc mày e ngại phải làm lại từ đầu và mày mất đi động lực phát triển..."

Thanh nhún vai:

"Nếu ở trong thị trường lao động thì đây là một dấu hiệu nguy hiểm, nhưng trong tình cảm thì chưa chắc đã không tốt."

Theo trí nhớ của tôi, Long và Như chia tay rồi quay lại năm lần bảy lượt vì Long từng không biết giữ khoảng cách trong mối quan hệ với bạn bè khác giới, chẳng rõ Long còn vấn đề gì khác nữa không và cậu ta đối xử với Như thế nào, nhưng qua lời kể của Như thì có vẻ cậu ta đã thay đổi khá nhiều.

"À đúng rồi, lần trước tao nghe nói Quân Trần với người yêu nó cãi nhau kiểu gì mà thằng Quân đấm vỡ cả bảng điều khiển xe máy." Châu Anh hạ giọng, "Sợ thật."

Quân cũng là bạn cấp Ba của chúng tôi.

"Trời đất ơi!" Trang che miệng, "Tưởng anh ấy chỉ làm con gái người ta sưng mắt thôi chứ! Ảnh làm sưng mặt là chạy vội nha!"

"Rồi sao nữa?" Như tò mò hỏi, "Con bé đấy có làm sao không?"

"Con bé đấy cũng cứng, nó bảo là: "Giờ mới yêu nhau, mày tức lên đã đấm nát cả bảng điều khiển xe, sau này mày định đ.ấ.m vỡ mặt tao à?", nguyên văn luôn." Châu Anh khúc khích cười, "Xong rồi chia tay."

Thanh chậc lưỡi:

"Tao nói thật, cái kiểu không biết kiềm chế cảm xúc như thế nguy hiểm lắm, có phải trẻ con nữa đâu mà hơi tí là nổi điên lên, phải tao thì tao cũng chạy vội."

Trang gật gù:

"So ra Long Đặng vẫn đáng yêu chán."

Thanh và Trang là hai người duy nhất không có người yêu trong đám con gái, nhưng hai đứa cho lời khuyên và bày tỏ quan điểm nhiệt tình như thể đã trải qua mấy đời chồng.

"Ừ, Long kiên nhẫn với tao lắm." Như cúi đầu bẻ tay, vẻ mặt thoáng ngại ngùng, "Năm ngoái tao ôn thi IELTS, nửa đêm Long còn ngồi giải đề rồi giảng bài cho tao nữa."

Châu Anh tủm tỉm cười:

"Bảo sao, hồi dịch Covid năm ngoái, chẳng biết ông tướng Long Đặng làm trò gì mà hơn 12 giờ đêm gửi bài Reading IELTS nhờ tao với Khánh giải hộ, hóa ra là làm cho bà Như."

Trang cười run cả tay, mãi mới nói được câu hoàn chỉnh:

"Ha ha ha dã man thật! Thế hóa ra là mày với Khánh làm hộ à?"

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now