Chương 4: Đại học Kiến Trúc

46.6K 2.3K 1.4K
                                    

Chúng tôi tới HAU khá sớm, còn tận 15 phút nữa Trường mới vào lớp. Trường dẫn tôi vào căng-tin, thực ra tôi cũng không biết nên gọi nó là căng-tin hay một quán cà phê có không gian mở và rất nhiều cây xanh trang trí xung quanh.

"Cậu muốn uống gì?" Trường vừa giữ cửa vừa hỏi khi chúng tôi bước vào. Anh tự giác nói sẽ mua đồ uống để xin lỗi tôi vì đã hiểu nhầm.

"Tớ muốn uống latte." Tôi bước đến trước quầy order, ngẩng đầu nhìn menu, lẩm bẩm, "Nhưng mà tớ bị mẫn cảm với caffeine."

Cả Trường và anh nhân viên quán đều nhìn tôi một cách ái ngại, sau vài giây im lặng, Trường quay sang anh nhân viên:

"Cho em một Americano đá và một latte không có cà phê nhé."

Hình như hai người có quen nhau, tôi thấy anh ấy cười khẩy, liếc Trường:

"Mày đừng có thách anh."

"Em tin anh." Trường nhếch môi cười, lấy điện thoại ra quét mã QR dán trên quầy.

"Thế..." Anh nhân viên vừa đổ nước sôi vào Espresso vừa bắt chuyện với tôi: "Em gái học trường nào?"

"Sao anh biết em không phải sinh viên trường mình?" Tôi ngạc nhiên cực kỳ.

"Sinh viên trường này không mặc đồ công sở đi học đâu em." Anh ấy phì cười, xúc đá viên vào cốc giấy, "Hơn nữa anh làm ở đây lâu thế mà vẫn chưa gặp em lần nào."

"Có thể anh gặp em rồi nhưng quên thì sao?" Tôi cũng cười.

"Trí nhớ của anh tốt lắm." Anh ấy đặt cốc Americano trước mặt Trường, nháy mắt với tôi, "Em xinh thế này, anh chỉ cần gặp một lần là chắc chắn không quên được."

"Vcl luôn đấy." Trường vươn tay cầm lấy cốc cà phê, giọng nói có phần cợt nhả nhưng tôi vẫn nhận ra anh không vui, "Tắt văn xe ôm đi anh Long."

"Anh hiếu khách thôi mà." Anh Long nhún vai, mở tủ lấy ra một hộp sữa tươi đưa cho tôi, "Latte không caffeine của em gái nhé."

Tôi khúc khích cười:

"Em cảm ơn."

"Em đang hẹn hò với thằng này à?" Anh ấy chợt hỏi tôi một câu không liên quan.

"Anh đoán xem." Trường cười nhạt, vươn tay đặt hờ lên sau vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài, "Sắp đến giờ học rồi, bọn em đi trước."

Trường Kiến Trúc không rộng lắm nhưng tòa nhà nào cũng được thiết kế rất đẹp và có tính nghệ thuật. Lớp của Trường ở tòa U, trên tầng ba.

"Sao nãy giờ người ta cứ nhìn mình thế?" Tôi thì thầm với Ánh Dương ngồi cạnh, cảm thấy hơi mất tự nhiên khi thi thoảng lại có vài người liếc sang chỗ này. Giờ thì chúng tôi đang ở trong lớp Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Việt Nam, giảng viên vẫn chưa vào lớp nên trong phòng học khá ồn ào.

"Tại vì mày với thằng Trường đứng cạnh nhau giống như mặc áo dài đeo Jordan ấy." Ánh Dương nhún vai, vươn tay lấy cốc Americano của Trường nhấp một ngụm nhỏ, "Mà Nguyễn Công Trường nổi vl, trường tao không ai là không biết nó."

"Trông mày cũng lạ nữa." Ánh Dương nghiêm túc giải thích, "Cách ăn mặc lạ so với sinh viên trường này." Dương thoáng liếc qua chiếc sơ mi lụa được sơ vin gọn trong quần ngắn và đôi giày cao gót dưới chân tôi, "Trường này toàn mấy đứa đầu xanh đầu đỏ trông báo báo thôi."

Trước Khi Anh ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora