Chương 14: Tán tỉnh

31.5K 1.5K 641
                                    

Tôi về đến nhà lúc gần tám giờ. Theo phép lịch sự, tôi nên giữ Trường lại ăn tối, nhưng làm vậy sẽ khiến anh có cảm giác tôi đang cố ý bật đèn xanh. Tôi không muốn trở thành một người dễ đoán, "Secret makes a woman woman", mà tôi nghĩ Trường cũng không có hứng thú với kiểu con gái quá chủ động. Hành động quá dồn dập chỉ khiến anh chạy nhanh hơn thôi.

"Đợi tớ mấy phút nhé." Tôi gạt thanh để chân lại, đưa mũ bảo hiểm cho Trường, "Tớ lên lấy áo khoác trả cậu."

Tôi vào phòng ngủ tìm chiếc áo khoác nam đã được giặt sạch sẽ, cẩn thận xịt thêm một ít nước hoa loại tôi hay dùng nhất, sau đó gấp lại vuông vắn, cho vào một cái túi giấy màu trắng ngà. Suy nghĩ một chút, tôi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn lụa buộc tóc màu hồng, nhét xuống đáy túi đựng áo. Xong xuôi, tôi vào bếp lấy thêm một cái bánh pudding xoài trong tủ lạnh và hai quả đào mới mua chiều nay để vào một cái túi khác rồi vội vã chạy xuống tầng một.

"Đợi tớ lâu không?" Tôi điều chỉnh nhịp thở, đưa hai túi đồ cho Trường, "Nhà tớ chỉ còn một cái pudding xoài cuối cùng thôi, quà ít nhưng lòng nhiều, cảm ơn cậu nhé."

"Vậy tớ xin nhé." Trường cười cười nhận lấy túi, đuôi lông mày hơi nhướng lên, "Cậu thích ăn xoài à?"

"Cũng bình thường, hôm trước đi siêu thị thấy nên tớ mua ăn thử." Tôi vén tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn anh, nói thêm: "Tớ nhớ là cậu thích ăn xoài."

Anh thoáng ngạc nhiên:

"Vẫn còn nhớ à?"

Tôi cười khẽ, hai mắt cong lên:

"Ừm, lạ thật. Tớ hay quên lắm, thế mà vẫn nhớ cậu thích ăn xoài."

Trời đột nhiên nổi gió, mang theo không khí lạnh của tiết trời Hà Nội lúc giao mùa, thổi tung vạt váy voan mỏng và mái tóc dài của tôi. Tôi co người lại, kéo chặt mép áo khoác, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Trường, vẫy tay:

"Cậu về sớm đi, không tí nữa lại mưa."

Trường không đáp lời, cũng không di chuyển, anh cúi đầu im lặng chú mục vào tôi. Ánh đèn đường phủ lên cảnh vật một lớp màn màu cam nhạt mờ ảo, thế nhưng đôi mắt của Trường rất sáng, sâu thẳm, đẹp tựa một dải ngân hà. Đôi mắt sắc bén ấy cứ thế khóa chặt lấy tôi, trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác toàn bộ tâm tư đều bị anh nhìn thấu. Tôi mỉm cười, thản nhiên giương mắt đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của anh, tự hỏi anh có thể phát hiện được gì.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với trò chơi đấu mắt vô nghĩa này. Tôi khẽ chớp mắt, đứng lùi lại một bước, nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tớ à?"

"À... không có gì." Trường thôi không nhìn tôi, quay đầu khởi động xe, "Tớ về đây."

"Đi đường cẩn thận nhé." Tôi vẫy tay lần nữa, "Ngủ ngon."

Đợi Trường đi khuất, tôi mới thong thả lên nhà chuẩn bị bữa tối. Trong tủ lạnh còn vài quả trứng, một ít thịt băm và hai thanh đậu hũ non, tôi cắm cơm, sau đó làm đậu hũ hấp trứng thịt. Trong lúc đợi cơm chín, tôi gọt táo, dưa chuột và cắt nhỏ cà chua làm món trộn, số cà chua còn lại đem rửa sạch để nấu canh với trứng.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ